[ Oppa ơi, Taehyung đến đây ] – 4

“ Chào em. Chị sẽ liên lạc với em sau về ngày giờ chính xác diễn ra show diễn. Em biết đó urgh mấy staff set up hơi lâu.”

“ Vâng ạ. Gặp Step sau nha.”

Taehyung vừa xong buổi dợt, khác gì là địa ngục dưới sự quan sát của miss Stephany Young dù rằng nàng ta yêu quý anh, nhưng nàng Stephany thì luôn nghiêm khắc trong công việc.

Và Taehyung vừa hét lên giữa đường.

“ Đẹp mà bị điên mày ơi.”

Ai nói đó ?

Đấm chết bây giờ.

Taehyung tiếc nuối cơ hội ngàn vàng

Taehyung tiếc nuối cơ hội ngàn vàng. Tự nghĩ làm sao mà Jeongguk sẽ phải bỏ thời gian ra chờ đợi mình chứ. 1 giây cũng không thể nào.

" Ớ âu người ta không thể tới như dự định rồi

“ Ớ âu người ta không thể tới như dự định rồi. Xui cho em Jeongguk.”

“ Cho em 5 giây.”

Jimin nhướn mày hứng thú.

Jimin nhướn mày hứng thú
" Trời đất quỷ thần ơi !"

“ Trời đất quỷ thần ơi !”

“ Gì vậy trời hết hồn ?”

Kim Taehyung đứng giữa quầy Starbucks hét thêm lần thứ hai sau khi hớp ngụm Latte đá, và nhân viên phục vụ thì đang cố trấn tĩnh bản thân rằng do hiệu ứng đậm đặc của Latte thôi chứ vị khách này không bị điên.

Kim Taehyung đứng giữa quầy Starbucks hét thêm lần thứ hai sau khi hớp ngụm Latte đá, và nhân viên phục vụ thì đang cố trấn tĩnh bản thân rằng do hiệu ứng đậm đặc của Latte thôi chứ vị khách này không bị điên
Sao cũng được

Sao cũng được. Jeongguk nhắn tin trước với mình, thích mê.

“ Cốc cốc cốc hả, con thỏ của em…”

Taehyung cười đến mất nhận thức.

Taehyung cười đến mất nhận thức
Taehyung không muốn hét lên lần thứ ba, nhưng không thể

Taehyung không muốn hét lên lần thứ ba, nhưng không thể. Anh bỏ ly Lattle đá bơ vơ giữa dòng đời trên bàn và chạy ngay vào nhà vệ sinh để xoa dịu nỗi lòng thổn thức vì tình yêu.

 Anh bỏ ly Lattle đá bơ vơ giữa dòng đời trên bàn và chạy ngay vào nhà vệ sinh để xoa dịu nỗi lòng thổn thức vì tình yêu

Ôi ông anh trai kính mến. Bây giờ về nhà ông anh có tét mông Taehyung đến bầm dập như trái cà thiu với lý do tàng trữ hình ảnh cấm của ông anh thì Taehyung vẫn sẽ cười thiệt tươi bởi đời anh đã bắt đầu nở hoa và tươi đẹp hơn bao giờ hết.

 Bây giờ về nhà ông anh có tét mông Taehyung đến bầm dập như trái cà thiu với lý do tàng trữ hình ảnh cấm của ông anh thì Taehyung vẫn sẽ cười thiệt tươi bởi đời anh đã bắt đầu nở hoa và tươi đẹp hơn bao giờ hết

Hai cái răng thỏ đó có thể cắn nát Taehyung bé bỏng bất kỳ lúc nào.

Jeon Jeongguk giờ đây cũng không đỡ nổi năng lượng đáng yêu mạnh mẽ của fanboy Kim Taehyung

Jeon Jeongguk giờ đây cũng không đỡ nổi năng lượng đáng yêu mạnh mẽ của fanboy Kim Taehyung.

Jeon Jeongguk giờ đây cũng không đỡ nổi năng lượng đáng yêu mạnh mẽ của fanboy Kim Taehyung

Một chiếc tweet của mèo nhỏ thủy thủ mặt trăng tím thả tim. Ai mà đỡ nổi Taehyung.

Nhưng đồng bào chị em thì không nghĩ như vậy, luôn liên tục réo gọi tên người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Nhưng đồng bào chị em thì không nghĩ như vậy, luôn liên tục réo gọi tên người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó

“ Mọi người ơi Kim Taehyung thả tim công khai cho em nè.”

"
Taehyung dỗi cho đấy

Taehyung dỗi cho đấy.

Taehyung dỗi cho đấy

[ Oppa ơi, Taehyung đến đây ] – 3

Cầm trên tay lon coca - cái thứ Seokjin lẫn Jimin dặn dò anh hàng trăm lần đừng có tọng cái đấy vào mồm mãi như thế, kiểu nó sẽ giết chết Taehyung dần dần trong ngọt ngào và làm Taehyung phát phì và chắc chắn điều đó là sự ám ảnh tột độ đối với đặ...

Cầm trên tay lon coca – cái thứ Seokjin lẫn Jimin dặn dò anh hàng trăm lần đừng có tọng cái đấy vào mồm mãi như thế, kiểu nó sẽ giết chết Taehyung dần dần trong ngọt ngào và làm Taehyung phát phì và chắc chắn điều đó là sự ám ảnh tột độ đối với đặc thù nghề mẫu hay trong giới làm đẹp.

Nhưng.

Taehyung kệ mẹ.

Anh luôn tự nhủ mình là một thiên thần chính hãng rớt xuống cuộc đời này nên không thứ gì có thể làm tổn hại được anh.

Nhưng trừ Jeon Jeongguk…chắc chắn bây giờ cậu ấy là điểm yếu công kích trái tim anh mạnh nhất có thể.

Nhưng không sao. Taehyung vẫn yêu Jeongguk chết đi được và đang lội tới công ty chỉ để xin số người ta nè.

 Taehyung vẫn yêu Jeongguk chết đi được và đang lội tới công ty chỉ để xin số người ta nè

“ Ô Taehyung tới rồi-“

“ Số của Jeongguk số của Jeongguk đưa em đi đưa em điii.”

“ Nói với anh là em đến đây không chỉ để lấy số Jeongguk mà còn đến vì buổi tập dợt cho show của miss Stephany đi…và cất ngay cái thứ đồ uống đó vào trước khi cô ấy thấy.”

Taehyung đắn đo nhìn lại Jimin.

“ Em không nhận được thông báo nào cả ?”

Đồng thời đó là lúc mẹ ghẻ Maleficent của giới mẫu Hàn – Stephany Young, xuất hiện trên đôi cao gót Louboutin đế đỏ, kèm cái miệng cay độc và tò tò đi theo sau là hàng dài thư ký, trợ lý, nô lệ, tù binh hay bất cứ chức vụ quái gì đó mà bắt buộc phải làm miss Stephany hài lòng.

“ Nội trong ngày mai ả không đặt cái mông hàng nhựa đó lên sàn thì đừng hỏi tại sao tôi không tự tay vặt lông con ả như gà tây đãi lễ Tạ ơn.”

“ Thôi bỏ bu bả tới rồi !”

Nàng make-up artist nhỏ nhắn thật sự vừa trốn nhẹm đi sau chiếc xe đẩy trang phục.

Miss Stephany đảo qua Taehyung, trong sự bất ngờ tột độ của mọi người, nàng ta chạy bay đến bên Taehyung trên đôi cao gót 10 phân, và ôm chầm lấy anh như đứa nhóc của nàng.

“ Ui cha em trai bé bỏng của chị. Lâu quá không gặp em. Thế nào rồi nhóc, mọi thứ ổn chứ ?”

 Thế nào rồi nhóc, mọi thứ ổn chứ ?"

“ Em khá tận hưởng.”

“ Hôm nay đến tổng dợt đúng không nè ? Nào, vứt cái lon coca nguy hiểm này và nhanh nhanh thay đồ nào.”

“ E-em-“

Stephany đẩy Taehyung về phía stylist, trước khi quay ngoắt thái độ 180 chiều hướng và tiếp tục phê bình người khác.

“ Nhìn cái gì làm việc tiếp đi.”

“ Có cái quái gì với mớ lookbook này vậy ? Thưa những quý vị tự cho mình là toàn năng, miss Stephany Young xin nhắc lại. Định hướng concept là hoang dại rũ rượi vùng Bắc Phi, thiệt là Naomi Campbell vô với màu mắt khói chanh sả, tóc rối, và bất kỳ cái gì các vị có thể nghĩ đến. Chứ không phải là lookbook lễ hội Halloween hóa trang thây ma đội mồ lúc nửa đêm hay poster tuyên truyền chống thảm họa đại dịch Ebola !”

Jimin suýt phì cười ra tiếng, nghĩ nếu mình còn ngồi thêm một phút giây nào nữa ở đây chắc chắn cũng bị bà chằn đó nhai đầu, thế nên anh ấy đã luồn vào phòng thay đồ cùng Taehyung.

“ Chết tiệt anh suýt điên luôn vì sự hài hước của bà già ấy.”

“ Rõ là chị ấy đáng yêu mà.”

“ Được rồi số Jeongguk nè. Toàn quyền cho hoàng tử của chúng ta. Anh lượn sớm đây. Chúc em may mắn.”

“ Em cảm ơn, thế nào với một bữa ăn ở Bamboo house ?”

“ Tuyệt vời đấy. Gặp lại em sau.”

Jimin hôn vào tay Taehyung thay cho câu tạm biệt. Quý ông họ Park luôn ga lăng, nhất là luôn luôn với những người đẹp.

 Quý ông họ Park luôn ga lăng, nhất là luôn luôn với những người đẹp
Taehyung ngắm danh bạ lưu tên người tình trong mộng dấu yêu mà thở dài

Taehyung ngắm danh bạ lưu tên người tình trong mộng dấu yêu mà thở dài.

“ Không phải chị nhiều chuyện đâu nhưng mà em đang buồn gì hả ?”

Chị stylist đang ủi lại cái áo và hỏi Taehyung.

“ Buồn tình…”

“ Em quá đẹp để phải thở dài vì tình luôn á Taehyung. Ai có thể tổn thương em được chứ ?”

Taehyung lại tiếp tục thở dài.

Taehyung lại tiếp tục thở dài
" Bé ơi chuẩn bị xong chưa ra dợt show nè em ơi

“ Bé ơi chuẩn bị xong chưa ra dợt show nè em ơi.”

“ Bé ra liềnnnn.”

"
" Này

“ Này. Anh không muốn dự trù hay tỏ ra xui xẻo với cái việc này. Nhưng nếu, không thành công thì sao ?”

Yoongi hỏi với sự ngập ngừng, cái thái độ mà trước đây anh ít khi nào để lộ ra nó ra.

“ Ôi Chúa ơi Min Yoongi đang lo lắng, sự thật rành rành không hề thay đổi.”

“ Và anh ấy đang lo lắng cho tình hình của Jeongguk. Nó làm em, phấn khích.”

Jimin chêm vào, có vẻ hứng thú hơn nữa theo chiều hướng điên rồ. Nhìn qua bàn anh ấy mà xem, tận hai ly coffee lăn lóc chẳng còn sót một giọt đáy cốc. Quả là phi thường.

“ Em phải thừa nhận với sự tội lỗi, em gài hàng Jeongguk cả trăm lần, và thằng nhỏ dính chín mươi chín lần rồi, lần còn lại là nó bận đến nỗi không thể nghe em nói, chứ không phải em thất bại trong công cuộc lừa lọc nó đâu.”

“ Không. Ý anh mày là.”

“ Việc book bàn trong club cơ. Mấy đứa biết đấy, cái club đắt đỏ ấy không dễ để book bàn. Và anh hy vọng Jimin nó sử dụng tên anh vào việc đó. Một cái bàn siêu vip đủ để chứng minh danh tiếng của anh.”

“ Cái đ-“

Hoseok cười phá lên điên khùng, bàn tay theo thói quen vỗ lên thứ da quần bò đến đỏ, thật sự mặt Hoseok cũng đỏ rần rần cả lên vì cười quá nhiều.

“ Jimin. Đừng nói thêm bất cứ điều gì với anh ấy nữa. Chú sẽ còn nhận thêm nhiều câu trả lời khó ưa hơn nữa đấy. Anh thề đó.”

" Ủa gì đây em thấy cái gì đó ?"

“ Ủa gì đây em thấy cái gì đó ?”

Jeongguk vô tình nghía đầu vào điện thoại Jimin.

“ B-bé yêu Tae ?”

“ Ừa rồi sao ?”

“ Anh gọi Taehyung vậy luôn đó hả ?”

“ Ờ ?”

Jeongguk bắt đầu trệu trạo nhai đá từ ly Cappuccino.

Jeongguk bắt đầu trệu trạo nhai đá từ ly Cappuccino

[ Oppa ơi, Taehyung đến đây ] – 2

Taehyung luôn mỏi mệt, không hề còn chút năng lượng nào vào ngày cuối tuần hay nói đúng hơn là bất kể những ngày nào, vì trong tuần anh đã làm đủ thứ việc, catwalk trên mấy sàn runway, làm việc với những tạp chí, và cuối cùng là tự hành hạ tinh thần lẫn thể chất bằng việc ngồi chỉnh sửa 3 video hướng dẫn make-up của mình. Nhưng sự hào phóng từ sugar daddy Park Jimin ( hoặc ông tiên Park Jimin ), Taehyung – theo một cách kỳ diệu, đã chịu cắp mông mình khỏi cái ổ để đến buổi concert của Jeon Jeongguk. Và cảm thấy đời tuyệt vời hơn bao giờ hết khi tận mắt chứng kiến sức hút nóng bỏng của Jeon Jeongguk trai hư trứ danh.

Đương nhiên, ngồi ở hàng ghế VIP ở concert của Jeon Jeongguk luôn được chứng kiến mọi cảnh đẹp nhất thế gian. Những âm thanh chát chúa từ mấy cái loa tổ bố giờ đây đối với Taehyung chẳng là cái chi với nụ cười của Jeongguk. Điều quan trọng nhất, ánh mắt cả hai vừa thật sự giao nhau và nó khiến anh kích hoạt chế độ chết tạm thời trên vai Jimin.

Kim Taehyung chính thức là fanboy của Jeon Jeongguk trong 5 giây.

Kim Taehyung chính thức là fanboy của Jeon Jeongguk trong 5 giây

Private account twitter của Taehyung. Cái account anh dùng để xí mứng về người tình trong mộng Jeongguk bây giờ và mãi mãi về sau.

Kim Seokjin, người anh trai diễn viên thân thiết của Taehyung đã phải chịu khốn khổ từ ngày Taehyung bắt đầu hành trình đam mê việc bày tỏ cho cả thế giới rằng mình yêu Jeongguk nhiều đến nhường nào

Kim Seokjin, người anh trai diễn viên thân thiết của Taehyung đã phải chịu khốn khổ từ ngày Taehyung bắt đầu hành trình đam mê việc bày tỏ cho cả thế giới rằng mình yêu Jeongguk nhiều đến nhường nào.

Taehyung đã ngồi gặm cánh gà trong 2 tiếng đồng hồ và nó khiến Seokjin phát điên lên với cái đèn chùm 7749 màu sắc trên trần nhà, tiếng gặm cánh gà và tiếng gõ phím lạch cạch từ cái điện thoại chết tiệt của Taehyung – nó khiến anh ấy không thể an ổn giấc ngủ của mình đầy bình yên.

“ Tại sao ban đêm mày lại chọn việc ăn cánh gà trong phòng anh thay vì nhà bếp ?”

“ Vị trí đắc địa, nó khiến em ăn ngon hơn, so với nhà-“

“ Rồi rồi ăn nhanh lên !”

“ Và tại sao chúng ta lại nhắn tin cho nhau trong khi ngồi kế chưa đầy nửa mét vậy ?”

“ Vì anh không muốn nói chuyện trực tiếp với đứa sắp thành con lợn.”

" Nhưng con lợn này sắp là bồ Jeon Jeongguk đó

“ Nhưng con lợn này sắp là bồ Jeon Jeongguk đó.”

Kim Taehyung lập tức dí đĩa thịt gà vào miệng Kim Seokjin, và anh ấy thì đời nào cưỡng được mùi thịt trong khi anh đang ăn kiêng với thực đơn đầy rau củ quả mà Taehyung bảo anh là đồ khủng long ăn cỏ.

“ Anh ghét mày Taehyung em ơi nhưng anh cũng yêu mày chết đi được !”

Jeongguk sau buổi concert thành công, và update tag từa lưa hội anh em đồng minh chí cốt vào sinh ra tử

Jeongguk sau buổi concert thành công, và update tag từa lưa hội anh em đồng minh chí cốt vào sinh ra tử.

Jeongguk sau buổi concert thành công, và update tag từa lưa hội anh em đồng minh chí cốt vào sinh ra tử
Taehyung táo bạo đến nỗi Min Yoongi phải cảm thán

Taehyung táo bạo đến nỗi Min Yoongi phải cảm thán.

Taehyung táo bạo đến nỗi Min Yoongi phải cảm thán

Private account của Jeongguk. Nơi duy nhất cậu dùng để rình mò những người hâm mộ của cậu và than vãn về các thành phần xiên xỏ mình cùng hội anh em.

 Nơi duy nhất cậu dùng để rình mò những người hâm mộ của cậu và than vãn về các thành phần xiên xỏ mình cùng hội anh em
Jeongguk không chắc về việc này

Jeongguk không chắc về việc này.

Nhưng thật ra Jeongguk đang nói dối.

Nhưng thật ra Jeongguk đang nói dối
Khoan đã ?

Khoan đã ?

“ Chết cha…”

Jeon Jeongguk nhầm account…

Jeongguk hoảng loạn mất phương hướng

Jeongguk hoảng loạn mất phương hướng.

Tự trấn tĩnh lại tâm hồn bằng một chiếc tweet vào 2 giờ sáng

Tự trấn tĩnh lại tâm hồn bằng một chiếc tweet vào 2 giờ sáng.

Tự trấn tĩnh lại tâm hồn bằng một chiếc tweet vào 2 giờ sáng

Nhưng có đồ ngốc nào sẽ tin Jeongguk chứ ?

Không một ai cả.

Đồng thời, Taehyung cũng hoảng loạn và mất phương hướng chẳng kém.

Đồng thời, Taehyung cũng hoảng loạn và mất phương hướng chẳng kém
Tiên Jimin ơi cứu bé

Tiên Jimin ơi cứu bé…

Tiên Jimin ơi cứu bé

[ Oppa ơi, Taehyung đến đây ] – 1

Kim Taehyung. 24 tuổi

Người mẫu, beauty guru nổi tiếng

Crush điên cuồng Jeon Jeongguk sau lần gặp được người ta ở concert

Đanh đá với người khác, nhưng sẽ ngoan với Jeongguk

Máy bay lớn hơn Jeongguk 2 tuổi

Kim Taehyung; 24 tuổi
Đanh đá với người khác, nhưng sẽ ngoan với Jeongguk

Jeon Jeongguk. 22 tuổi

Idol soloistproducer

Bisexual và thích lái máy bay ( không một ai biết điều đó cho đến khi cậu ấy bắt đầu công khai tán tỉnh Kim Taehyung )

Jeongguk không thích bất cứ ai gọi mình là trai hư, trừ Kim Taehyung

Phi công kém Taehyung 2 tuổi.

Jeon Jeongguk; 22 tuổi
Jeongguk không thích bất cứ ai gọi mình là trai hư, trừ Kim Taehyung

New year with you

“một đời bình an bên nhau.”

*✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*

“ anh ơi, anh nguyện cầu điều gì vậy ?”

chàng không trả lời câu hỏi, rồi thỏ thẻ vào tai em, dòng người tấp nập trông chừng lên bầu trời đêm, họ cất những tiếng vui sướng.

“ pháo hoa, sắp rồi.”

đôi mắt taehyung lấp ló sau quả đầu xoăn tít, mũi chôn vào áo khăn choàng ấm đôi của cả hai.

chàng nắm hai bàn tay em, xoa xoa rồi lại hà hơi, đút vào túi áo dạ dài thượt.

“ hôn không ?”

“ em ngại-“

tiếng pháo, tiếng reo hò, vòng tay chàng ở eo em, mắt nhắm mắt và môi kề môi, em thấy như thể mình đã quay về ngày trọng đại nhất cuộc đời ở lễ đường thành hôn. 

hơi thở nóng, hòa cùng không khí lạnh bao quanh chàng và em. cả hai đã chẳng thể biết pháo hoa khi nãy đã đẹp ra sao, họ chỉ còn đối phương trong ánh mắt. đầy si mê.

em ôm lấy jimin, mắt nhắm trong bình yên, mặc kệ ồn ã ngoài kia. chạm lên chiếc nhẫn áp út, cảm nhận em lại yêu thương chàng nhiều hơn nữa rồi.

“ nguyện cầu của anh là gì ? anh vẫn chưa nói với em.”

“ à thì, anh còn có thể nguyện cầu điều gì khác nữa, cho bố mẹ hai đứa, cho anh, cho em. em đã bên anh kể từ khi anh chẳng có gì, hiện tại, lẫn sau này, anh sẽ cố gắng cho em thật nhiều hạnh phúc do chính anh tạo ra, sẽ không để em thiệt thòi. sẽ là như thế…”

chàng biết, sau chiếc khăn choàng dày sụ và mớ tóc hạt dẻ khuất lấp anh nhìn đó, em không giấu diếm được, gò má em cao lên, khóe mắt em cong và sáng ngời. bàn tay phải của em thật mạnh mẽ, bởi nó đã nâng đỡ một chiếc nhẫn chứa đầy ắp tình yêu, sự bao dung, kiên nhẫn, chân thành và chung thủy suốt một thời gian dài. chạm nó vào môi, em đã nguyện cầu với tất cả niềm trân trọng em có, hay hơn cả như vậy.

“ em mong điều gì ?”

“ em muốn có em bé.”

“ anh muốn có em bé với em không ?”

“ anh có. luôn luôn.”

“ em xin lỗi. em không có sinh con cho anh được đâu hì. em chỉ yêu anh được mà thôi.”

“ taehyung.”

trái tim em dần đập mãnh liệt, dần nổ ra từng thanh âm, như có hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỷ đợt pháo hoa bắn khắp trong tâm can.

“ em ở đây, ở với anh, là để anh yêu thương em. chúng ta đều bình đẳng. em thấy có lỗi chính bản thân em thì ngốc quá rồi, bởi anh cũng có sinh con được đâu.”

chàng vỗ vỗ tấm lưng đang đứng rúc vào lòng chàng.

“ chúng ta sẽ đến đâu đó, nhận nuôi một bé con về nhà. có được không.”

“ park jimin, hãy hứa với em. kiếp sau anh vẫn là chồng của em.”

“ anh hứa, hứa với em mà.”

Shoes

“i like me better when i’m with you.”

*✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*

“ jimin.”

chàng ngó nghiêng xuống chân em dòm chừng, cái con người này bình thường đã cà lê cà lết với cái việc mang giày dép không đàng hoàng, thì bây giờ đã chịu xỏ cả bàn chân vào đôi sneaker một cách gọn ghẽ. chàng thực lòng có chút hơi không quen mắt.

“ sao vậy ?”

“ mình nghỉ tí đi anh.”

jimin chăm chú nhìn nụ cười khó xử của em, rồi tới những bước đi đã có phần khập khiễng nọ. trong tâm trí lờ mờ đoán ra việc gì, chàng kéo em ngồi phịch xuống băng ghế ở khu trung tâm mua sắm.

“ em đau chân ?”

“ chút thôi à.”

“ em bị trật mắt cá ?”

“ gót chân, với mấy ngón chân xinh xắn của em hình như bị sưng rồi. nhưng mà không có-“

còn chưa kịp để em dứt lời, thì chàng đã tháo đôi giày chật ních đáng ghét kia ra, tay chạm qua vết trầy da ở gót và mấy ngón chân xinh xắn mà theo lời em nói đã sưng phồng lên tự đời nào, và làm em có chút ngại ngùng trước những ánh mắt lướt qua cả hai.

“ người ta nhìn kìa anh.”

“ kệ người ta.”

“ lâu quá rồi em không mang, hay thôi em vứt đôi này đi.”

em ngập ngừng.

“ sao lại vứt, đồ của em ai cho vứt ?”

“ 5 phút trước ai bảo đau chân ?”

“ em. nhưng mà. thôi.”

em kiên quyết một hai đòi giữ lại đôi giày mà ngay cả cinderella cũng chẳng rướn chân vào nổi.

“ chật nhà ghê gớm.”

gọn lỏn bốn từ, cái lý do của chàng lạ lùng đến không tưởng, chẳng qua là phải đối diện với em người yêu cứng đầu như thế.

“ nhà mình chứ có phải hang kiến đâu mà chật.”

“ chứ nói thử coi sao không vứt ?”

“ tại nó đẹp.”

chàng bật cười vì trông thấy cái bĩu môi quen thuộc từ em, cả việc em bảo một đôi giày cũ mèm từ mấy năm trước là còn đẹp.

“ thế thôi ?”

em nhìn chàng, đôi mắt mong chờ và sáng rực như sao sirius giữa bầu trời đêm.

“ với để khoe với mọi người là được anh tặng hồi valentine hai năm trước bằng tiền lương tháng đầu của anh. di tích lịch sử đó à nghen.”

hóa ra không phải là do người ta hà tiện mang lại giày cũ, mà tại vì người thương của người ta tặng cái đôi đó vào valentine hai năm trước, đã vậy còn từ lương anh người yêu đi làm lần đầu mua cho. ngờ đâu bây giờ chân người ta lớn hơn tí tẹo rồi nên cũng không còn vừa vặn chi nữa.

jimin không nói không rằng, tháo hẳn cả đôi giày mình đang mang ra mà tròng vào chân em người thương, rồi cứ thế dắt em đi trong tình trạng đôi chân trần và hai chiếc giày cũ của em được vắt vẻo ở một bên tay.

“ anh không sợ bẩn hả ?”

“ bộ em hôn chân anh hay gì mà sợ ?”

em cười phá lên, tay bất giác nắm chặt nắm chặt tay chàng nhiều thêm một xíu.

“ vậy anh giữ lại hả ?”

“ đồ sến rện nhà em muốn giữ thì giữ đi.”

ấy nói thế thôi, chứ người ta nghiêng đầu né tránh, miệng tủm tỉm cười, tai đo đỏ một mảng trong đáng yêu hết biết. giấu ai được chứ giấu em thì cũng bất thành. taehyung em là rõ hết đó nha.

J’aime ton corps

“me ? sweet ? just for you.”

*✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*

“ cùng em nhé ?”

“ sao cơ ?”

“ vào đây cùng em, nhé ?”

bồn tắm sực nức hương tinh dầu mà em thích, làn nước dập dìu gợn lên từng đợt theo chuyển động của em. em thỏ thẻ ngại ngần với cái người ngồi gần sát bên mình. em ngại nhiều thứ, ngại cho cái cơ thể đã rệu rã sau những lần làm việc tăng ca đến đêm của chàng, đôi mắt mỏi mệt, và cả vì bây giờ trong tiềm thức em lại muốn yêuthươngchàng một phen. áo chàng ướt vài mảnh nhỏ, bởi tay em cứ quấn quít tới lui thúc giục.

“ được rồi mà.”

ôi sao cái con người này. em rụt vai lại bởi cái đụng chạm âu yếm đằng sau gáy mình. chàng vuốt những nhánh tóc đen mềm thấp thoáng hương hoa, rồi nhẹ nhàng trải dài nụ hôn từ đấy xuống tới quá nửa sống lưng thanh mảnh.

em ngâm nga vài tiếng ngọt nị trước, rồi em kéo người chàng xuống. chàng bây giờ không phải ướt vài mảnh nhỏ nữa rồi, là toàn thân ướt sũng.

jimin nhìn em, bất đắc dĩ, đành lột phăng cái áo thấm nước dấp dính ra. cái hôn phớt trên mũi rồi lấn xuống môi, em từ tốn trao cho chàng. rồi taehyung hệt như vật nhỏ, tựa cả người lên cái lồng ngực rộng đó.

“ anh đừng làm quá sức, còn có em. vả lại chúng mình đã có bé nào đâu. vất vả thế làm chi.”

chàng cầm tay em, cằm tựa ở cái bờ vai thon gầy nọ.

“ không có bé nào thì sau này sẽ có. bao nhiêu cũng lo cho nó mà.”

“ đó là chuyện của sau này.”

ô kìa. bé nhỏ đang không hài lòng rồi. chàng đoán đúng qua từng cái nhăn mi, bĩu môi của em.

“ thích là cứ mười giờ mười một giờ mới về, bỏ bữa, ngủ không đủ giấc, cứ vậy làm tới. sụt ký cái một. anh đổ bệnh lại nhọc hơn. anh nhọc một, em nhọc mười đó anh hiểu chưa.”

“ vậy thôi. anh bệnh cứ kệ anh đi.”

“ mấy người nói năng giống như em không có thương mấy người vậy. biết không có kệ được mà sao. kì cục thiệt đó…”

em lẩm bẩm, thanh âm nhỏ dần về phía cuối, gì chứ cái giọng điệu hờn dỗi ba ngày chưa dứt kia làm sao mà không nghe cho được, làm sao mà không cưng không yêu.

“ tan làm là anh về. anh ăn đủ bữa. mười giờ ôm em đi ngủ là vừa. được chưa được chưa ?”

“ thấy ghét.”

chàng hôn lên cái tấm lưng ẩm ướt, cái vành tai ẩn dưới tóc thơm. da thịt mềm ấm chạm vào nhau, áp ngay môi chàng, rơi nơi vai em. mặt mũi em đỏ bừng, không biết vì ngâm mình trong nước nóng quá lâu hay bởi cái hôn của người ta.

“ nhột em…”

tim chàng bị nhộn nhạo nó bủa vây, kiềm lòng chẳng đặng mà lại phủ lên thân thể người thương mấy dấu âu yếm.

“ mai em nghỉ…hôm nay có được không ?”

“ cái ông này…”

Snowflake

“come here, sweetie.”

*✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*

em trông thế mà dễ lạnh. đến đông thì cả người lại lạnh cóng cả lên. ấy vậy nên cứ thích đi trêu người khác, áp cái tay lạnh đến không tưởng của mình vào da thịt người ta, người ta la oai oái lên thì lại cười đến tít mắt.

duy chỉ có chàng, trêu chả vui tẹo nào, tay áp vào cổ jimin, chân thì luồn qua áo len xộc vào cái thân người yêu, chàng chỉ mỗi giật mình rồi sau đó bắt lấy cả tay và chân nghịch ngợm kia.

“ ứ biết lỗi rồi mốt không trêu vậy nữa.”

“ đừng quấy.”

“ tay chân gì đâu lạnh thấy sợ.”

vừa nhìn em vừa xoa nắn cái tay như sương tháng mười hai.

“ dạo này dễ bệnh lắm. khoác áo ấm nhiều vào, trùm kín mít cho anh càng tốt. nhìn em kìa, lạnh tới nỗi mũi đo đỏ.”

rồi xoa thêm mấy hồi cái bàn chân co co nọ.

“ nhớ chưa ?”

“ dạ.”

cái giọng ngoan ngoãn thỏ thẻ vang lên.

em từ đó nhủ thầm có được anh người yêu ngọt ngào hết mức như vậy thì trêu cũng chẳng được.

Sulky

“your kisses can easily break my heart.”

*✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*

ai cũng rõ, em nhìn vậy thôi chứ tính còn trẻ con, còn bốc đồng, xốc nổi. cái gì em cũng dở tệ, được khoảng thương chàng là giỏi mà thôi.

ai cũng biết, chàng đối với người khác thì nhã nhặn, còn với người yêu, dịu dàng, hiền lành như cục bột, mang mãi cái danh là cưng chiều người yêu.

em thì hay giận chàng, đó là chuyện thường tình, mà hôm nay khó khăn cho em rồi, sao lại để chàng giận vậy kia ?

chẳng qua lúc đi sắm đồ cùng nhau, em thích cặp vòng tay kia quá, mới lỡ rời chàng hơi xa một tí, em mất tiêu, làm chàng quay tới quay lui, tưởng rằng lạc em đến nơi, ai ngờ thấy em tò te từ trong cửa hàng trang sức bước ra.

“ taehyung, mua gì vậy ?”

“ có cái vòng đẹp lắm, em thấy thích nên-”

“ ừ, thôi về, nãy giờ đi mua nhiều rồi.”

chợt nhớ ra lời chàng dặn, em chỉ bẽn lẽn gật đầu, đi bên chàng mà không dám hé miệng nửa lời, chàng giận em thật rồi, chàng giận thì em sợ lắm.

giận là giận vậy, mà vẫn thương em, biết em đi chậm hơn mình thì dừng lại đợi em, đồ nặng nhẹ nhiều ít gì chàng cũng giành xách hết, em biết chàng rõ khỏe đâu cần lo, mà quan trọng người ta chỉ muốn nắm tay chàng xin lỗi thôi mà không có được.

đi cả một đoạn dài gần đến nhà, em bứt rứt chẳng thôi, mới cào nhè nhẹ lưng chàng.

“ đưa em xách giùm cho.”

“ được rồi, để anh.”

em thấy chẳng ổn, mới len lén móc ngón tay thon thon của mình vào ngón tay chàng. thời khắc đó tim chàng mềm xèo như cọng mì udon, nhưng chàng giả ngơ hay lắm.

đã về đến nhà, chàng vẫn chỉ chăm chăm vào vài tờ hóa đơn.

“ j-jimin ơi ?”

“ gì ?”

cuối cùng cũng có lời hồi đáp cho em, nhưng nó cộc lốc.

“ anh giận em hả ?”

“ ai mà thèm giận em.”

chàng còn hờn còn dỗi vậy mà nói không, ai mà tin cho được. không thèm giận cái gì cơ.

em chầm chậm tiến lại gần chàng, hai tay mân mê góc áo len, cúi mặt nhìn những ngón chân miết miết lên sàn nhà gỗ.

“ thôi đừng có giận người ta nữa, người ta biết lỗi rồi.”

“ anh nói anh đâu có giận.”

xạo  xạo vừa.

“ không giận vậy nhìn em cái đi.”

chàng xoay người, em vụng về ôm má chàng, một nụ hôn sâu đặt lên bờ môi nóng ấm, rồi hàng tỷ nụ hôn khác rơi xuống môi chàng.

có ai mà u mê người yêu như chàng không chàng ơi, người yêu mới chủ động hôn vài cái là nhắm tít hết cả mắt.

“ người ta để ý trước giờ hai đứa chưa có đồ đôi nào, người ta mới chạy đi mua cặp vòng xinh xinh, mà chưa gì hết, mấy người bày đặt làm căng với người ta.”

“ vậy chứ mấy người đi lạc rồi anh biết kiếm mấy người ở đâu ?”

“ người ta trong tim anh nè, cần chi phải tìm.”

em làm nũng, ngón tay đụng vào ngực trái của chàng.

em lấy từ trong túi quần chiếc vòng y hệt chiếc em trên tay em, đeo xong cho chàng một hồi, sờ nắn hôn hít mân mê tay chàng không ngừng.

“ khùng dễ sợ.”

chàng chỉ biết cười cười.

“ cục cưng đừng có giận em nữa là được rồi.”

“ anh thương mấy người chết mất.”

chàng ơi chàng ơi, có em người yêu xinh xắn thế kia thì mở mắt ra mà nhìn ngắm em đi, cớ gì mà mắt cứ nhắm tít thế kia, em chạy mất rồi phải đi tìm đấy.

Rain

“all i need is
a little rain,
a little coffee,
and a lot of you.”

*✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*

“ jimin ơi.”

em kéo dài quãng giọng ra, chàng buồn cười đáp lại em.

“ ơi, anh nghe ?”

“ lại đây em nhờ.”

“ em nói đi, anh đang bận dọn đồ rồi.”

“ đau !”

nghe tiếng taehyung la toáng lên trong phòng, chàng bỏ dang dở việc đang làm để vào xem em như nào.

em ôm chân, mặt chực như sắp khóc nhìn chàng. jimin đi lại gần.

“ bị gì đưa anh coi.”

trái lại thái độ lo lắng của jimin, taehyung nhìn vậy mà vài giây sau cảm xúc liền nhanh chóng thay đổi, cười tươi rói, nhanh chóng lấy chân bấu vào người chàng ôm cứng ngắt không buông, hệt như gấu con.

jimin lắc đầu nguầy nguậy, thừa biết em lại định mè nheo cái gì nữa.

“ làm sao ? em lại muốn gì đây ?”

“ dỗ em ngủ đi.”

“ mấy người có phải con nít đâu ?”

taehyung bĩu môi.

“ thôi ngoan, buông ra cho anh xếp xong cái đống đồ đi rồi quay lại liền.”

“mai rồi muốn làm gì làm, nay dỗ em ngủ đi.”

“ dọn có chút xíu à, anh làm nhanh rồi qua đây dỗ em. được chưa ?”

“ tin em vứt hết đống đồ anh không ?”

chàng dở khóc dở cười, chày cối tới lui mãi với em, cuối cùng đành chịu thua.

jimin ngả người về trước, thuận thế mà đè lên em, taehyung hơi bất ngờ, rồi sau nhăn mặt.

“ nằm lại đàng hoàng coi, người nặng thấy ghê mà đè em.”

nghe em phàn nàn, chàng chầm chậm lật người sang bên, đem em vào lòng ôm thật cưng chiều.

chàng vỗ vỗ lưng em nhè nhẹ, tiếp là xoa tóc thơm mềm mà chàng yêu. jimin thường dỗ em như thế này mỗi khi taehyung bị mất ngủ.

hơi thở đều đều, người trong lòng cũng không cựa quậy, chàng nghiêng đầu hôn nhẹ vào trán em.

gió mạnh lùa vào khiến jimin phải nhìn ra ngoài cửa sổ.

mưa rồi.

em theo bản năng rúc vào lòng chàng sâu hơn, chàng ngỡ em đã tỉnh giấc, lại vội vàng đắp chăn kín cả cổ người ta, dỗ dành đưa taehyung vào lại cơn mộng.

jimin định bụng là vậy, mà cứ ôm em, mưa êm tai tí tách ngoài kia, thêm mấy hôm chàng mệt mỏi, một hồi mắt cũng lim dim, thiếp đi mất.

chắc tí nữa mình dọn dẹp sau vậy.

chàng bé em lớn, hai người ôm nhau ngủ đến tờ mờ tối mịt, chàng ngủ rất sâu, taehyung thì thức dậy trước, nhìn chàng thương không biết để đâu cho hết, em khẽ vuốt nhẹ gò má người yêu.

“ em làm anh thức hả ? nhắm mắt lại đi. còn sớm mà.”

“ tae dậy hồi nào vậy ?”

“ mới nãy thôi.”

“ mấy giờ rồi em ?”

“ 2 giờ sáng.”

jimin mở to mắt, không nghĩ mình ngủ một mạch đến 2 giờ sáng.

“ anh còn-”

“ nói nhiều quá, ngủ tiếp đi. mai còn đi làm.”

em áp môi mình lên môi người ta.

“ giờ anh hiểu tại sao em thích mưa chưa ?”

“ chưa.”

em bĩu môi.

“ ngốc.”

“ thế tại sao ?”

“ trời mưa dễ ngủ, mà được ôm người yêu ngủ lúc trời mưa thì thích cực. đúng ha.”