•ו
Sáng sớm, thứ duy nhất mà Taehyung đã nói là vài câu chửi thề. Cậu thật không muốn chào sáng bản thân với đống từ ngữ tục tằn đó đâu, nhưng biết làm sao được, Taehyung trễ mất rồi.
“ Mẹ nó ơi. Chiếc còn lại đâu rồi ?”
Taehyung lăng xăng tìm chiếc giày còn lại trong góc tủ rồi xỏ vào thật nhanh, gấp gáp mà va cả đầu gối vào cửa nhà, cậu đau đến la thành tiếng.
Xui xẻo, Taehyung đã lỡ chiếc xe bus cuối cùng, cậu đảo mắt kiếm một ghế trống ở trạm, rồi ngồi vào yên vị. Taehyung mở điện thoại, nhắn tin cho Jimin, để thông báo cho cậu ta biết tình trạng của mình.
Jimin. Tao hôm nay đi trễ, lỡ luôn cả bus, có bài tập mày nhớ gửi mail cho tao đấy.
Chí cốt.
Jimin.
Park Jimin.
1m73.
Jimie :
Dừng lại ngay trước khi mày còn thiết tha cái cuộc đời của mày.
Tao chỉ nhờ mày nếu có bài tập thì gửi mail cho tao thôi mà ?
Jimie :
Hôm nay là thứ bảy. Chúng ta đều đăng ký chung môn.
Thì ?
Jimin gửi đến cho cậu một đoạn ghi âm.
Jimie :
“ Tao đếch có tiết, suy ra mày cũng đếch có tiết. Thế nên bảo tao gửi bài tập cho mày làm cái quái gì ? Hả ? Làm ơn đi Tae.”
Taehyung ngẩn ra vài giây.
Lại một đoạn ghi âm nữa từ cậu ta.
Jimie :
“ TAO ĐANG NGỦ, LÀ ĐANG NGỦ. TAO ĐÁNH VẦN CHO MÀY NGHE RÕ NHÉ. Đ-A-N-G N-G-Ủ.”
Cậu ta nâng cao tông giọng lên, Taehyung có thể tưởng tượng được hình ảnh Jimin đang gào rú kinh khủng như thế nào ở trong phòng.
Một cái bánh cheese coi như đền bù cho mày.
Jimie :
Biết điều đó 🙂
Đồ con lợn.
Cậu thở dài, thật chậm chạp nhấc chân quay trở về nhà.
Ngồi trên sofa phòng khách, cảm thấy có chút nhạt nhẽo, Taehyung hôm nay chẳng đi đâu, chẳng có việc gì để làm cả.
“ Chán thật.”
Cậu nghĩ mình phải chợp mắt một tí, đầu óc dạo này như vứt trên mây.
Ngủ mê man đến chiều, điều cậu làm đầu tiên khi thức dậy là kiểm tra điện thoại. Kết quả cho thấy, một cuộc gọi nhỡ từ Jeongguk, thêm một tin nhắn nữa, cũng là từ Jeongguk.
Taehyung cảm tưởng như cả thế giới quay lưng lại với mình, ngoại trừ gã.
Jeongguk :
Taehyung ?
Vâng ?
Jeongguk :
Chả là tôi muốn mời qua nhà tôi ăn cơm cùng, mà hình như em bận.
Ôi trời đất mẹ ơi anh ấy muốn mình qua nhà ăn cơm cùng anh ấy.
Tôi ngủ quên mất haha.
Jeongguk :
Không có gì, vậy em có muốn qua nhà tôi không ? Đừng lo, chỉ có một mình tôi sống ở đó.
Gã bổ sung vào.
Một lời mời gọi đầy hấp dẫn, không hề an toàn cho lắm, đương nhiên mà. Nhưng Taehyung nào đâu cưỡng lại được, bèn đồng ý ngay tắp lự mà không suy nghĩ.
Tất nhiên rồi. Nhưng khi nào ?
Jeongguk :
Em bây giờ rảnh chứ ?
Tôi rảnh.
Jeongguk :
Tuyệt. 10 phút nữa nhé ? Được không ?
Hoàn toàn được.
Taehyung giọng điệu thì bình tĩnh, chứ trên thực tế là hoảng cả lên, nhanh tay nhanh chân mặc áo vào, vuốt gọn mái tóc rối bù, một chút nước hoa, mỉm cười khi thấy bản thân trong gương vô cùng ổn. Cậu bước ra ngoài chờ đợi gã.
Còn chưa đến 10 phút, đã thấy Jeongguk dừng trước trước mặt cậu bằng con xe nổi bật, Taehyung tặc lưỡi, không ngần ngại ngồi vào hàng ghế phụ lái.
Cậu dần quen với điều này rồi.
Gã mặc đơn giản, chỉ là một chiếc t-shirt đen cùng jean xám, thế mà nó không giảm bớt đi phần nào hình ảnh quyến rũ của Jeongguk, ngược lại còn tôn lên những điểm nam tính của gã.
Len lén nhìn xương quai xanh cùng đường hàm sắc lẹm kia, Taehyung đảo lưỡi bên trong miệng, cố xoa dịu bản thân thật bình tĩnh.
Nhưng gã biết tỏng.
Đường đến nhà Jeongguk bao trùm trong im lặng, ngại ngùng và đầy gượng gạo. Cậu hướng mắt ở cửa xe, vô thức ngắm nhìn mãi chuyển động bên ngoài kia.
Sau cùng, kết thúc chuỗi hành hạ tinh thần trên xe, tiếng gã cất lên phía bên tai cậu.
“ Nhà của tôi, đằng kia kìa.”
Taehyung ngước mắt lên, mắt mở to đầy kinh ngạc. Dù cậu biết gã là một tên lắm tiền, thừa sức mua một căn nhà to vật, nhưng như thế này không phải là to quá rồi sao.
Cả hai cùng rời khỏi xe, cậu có chút e dè hướng mắt đến gã.
“ Đừng ngại, vào đi.”
Nói rồi Jeongguk vòng tay đặt nơi eo Taehyung, cố đẩy cậu vào bên trong.
Tất cả phủ lên một màn sơn trắng, trông thật dễ chịu. Nội thất bên trong nhìn có vẻ thật đắt tiền, mọi thứ thì vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, không có một chút bừa bộn nào, hay nói đúng hơn là không lấy một hạt bụi. Chưa kịp để Taehyung nhìn lâu, gã đã kéo cậu ngồi vào bàn ăn ở bếp.
Và cuối cùng thì, Taehyung cũng đồng ý rằng Jeongguk nấu ăn còn tuyệt hơn cả cậu.
“ Một cuộc sống độc thân làm anh trở nên thật hoàn hảo đó.”
“ Tôi không nghĩ vậy.”
“ Thôi được rồi để tôi-“
“ Em cứ ngồi đó đi.”
“ Nhưn-“
“ Ngày mai sẽ có người giúp việc đến làm.”
“ Ít nhất hãy để tôi nói gì đó cho xong chứ.”
Thấy Taehyung khó xử, gã chìa ra trước mặt cậu một chai bia.
“ Em muốn uống không ?”
Cậu nhận lấy chai bia lành lạnh trong tay gã.
“ Cảm ơn anh.”
Mở nắp ra, rồi ngửa cổ dốc ngược hết thứ chất lỏng trong chai. Chỉ một chai, Taehyung thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Không khó chịu lắm, vả lại, cậu thích cảm giác như này.
“ Nữa chứ ?”
Gã mồi chài cậu.
Taehyung mờ mịt gật đầu, lại một chai nữa bị uống sạch, mặt mũi đỏ lên và mất dần tỉnh táo, tiêu cự chuếnh choáng đi hẳn.
Đúng vậy, tửu lượng Taehyung cực kỳ kém.
Thấy cậu nhìn chằm chằm vào cái chai bia còn hơn phân nửa mình đang cầm, Jeongguk càng thấy thích thú hơn, quyết tâm chuốc Taehyung thật say.
“ Đã say rồi ?”
Taehyung giương mắt, lắc đầu nguây nguẩy, trả lời gã bằng giọng mũi đáng yêu.
“ Không có.”
“ Nhưng nhìn em say rồi.”
“ Đã nói là không có.”
“ Không say thì uống nữa nhé ?”
Taehyung gật đầu liên hồi, bị thứ chất cồn kia làm cho mụ mị.
Vỏ chai rỗng trên bàn ăn hết thảy do cậu uống, gã từ nãy đến giờ vẫn chưa hớp quá ba ngụm. Cậu đang dựa vào lồng ngực Jeongguk, vô thức cọ mặt ở hõm cổ gã, gò má đỏ bừng.
Gã còn có thể làm gì ngoài đưa cậu lên phòng. Jeongguk xốc cậu lên, từng bước một nhẹ nhàng đặt Taehyung xuống giường.
Taehyung tham lam vòng tay qua cổ gã, cố níu lấy chút hơi ấm từ Jeongguk, miệng nỉ non.
“ Jeongguk…”
Cái tiếng khẽ khẽ gọi của cậu như những vết cào, khiến trái tim gã bắt đầu ngứa ngáy.
“ Ngoan. Làm sao ?”
Cậu không trả lời, thay vào đó lấy ngón tay vuốt nhẹ từng đường nét trên mặt Jeongguk, dọc xuống đến cằm, cổ, khuôn ngực. Rồi Taehyung dừng tầm mắt ngay môi gã, gã đã dặn lòng không được hôn Taehyung.
Cậu thở gấp gáp, cánh tay đang vòng qua cổ gã ôm chặt hơn nữa, sợi dây lý trí cuối cùng gã níu giữ cũng đứt ngang, Jeongguk không nhanh không chậm, kề sát đến môi cậu.
Gã dùng môi mình, mơn trớn môi Taehyung, từ từ cho lưỡi vào, cuốn lấy hết tất thảy dư vị ngọt lịm phảng phất chút rượu bia. Cậu luồn vào tóc gã, nắm chặt lấy mái tóc đó, như thể cậu đang bấu víu vào nó để giúp cậu khỏi chết chìm trong nụ hôn này.
Lưng Taehyung được nâng lên, cậu mềm nhũn trong vòng tay gã.
“ Em biết tôi khao khát em đến nhường nào không ?”
Đôi con ngươi đen láy của Jeongguk xoáy sâu vào cậu, nuốt chửng lấy cậu.
Gã thật tự nhiên, tiếp tục chiếm lấy môi cậu, khẽ cắn nhẹ môi dưới, tay thì tháo đi mấy cúc áo sơ mi của Taehyung. Chẳng chờ đợi, Jeongguk ngay tắp lự cúi người, để lại mấy dấu đo đỏ trên cổ cậu.
Toàn thân Jeongguk như bị thiêu đốt, gã vội lột đi cái áo phiền phức, lộ ra cơ thể nóng bỏng dưới ánh đèn mờ, gã cười khẩy, điệu bộ đầy tự tin của một tên lành nghề trên tình trường.
Taehyung ngây người, bị kích thích đến quên mất cả cơn say.
“ Tiếp tục chứ ? Kim Taehyung.”
Gã ghé sát tai Taehyung, thổi vào làn hơi nóng, gọi tên cậu, chứa đầy ham muốn xen lẫn hương vị tình dục.
Cậu dường như sắp bật khóc vì sự trêu chọc gã mang lại.
Jeongguk thò tay lần xuống quần cậu, khuy quần bị mở tung ra thật thô bạo.
“ Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Gã xoa chầm chậm cái thứ cương cứng của Taehyung.
“ Trả lời.”
Bàn tay thô ráp không ngừng ma sát ngày càng mạnh, cậu bám chặt lấy tay gã, nói trong dồn dập.
“ K-không, Jeongguk…”
“ Gọi là daddy, và bé bỏng à, em phải trả lời cho đầy đủ vào.”
Tiếng người nằm bên dưới thốt lên đầy bất ngờ, gấp gáp và nhạy cảm.
Jeongguk lật người Taehyung nằm sấp xuống, mạnh bạo tát vào mông cậu, thỏa mãn nhìn bờ mông căng mẩy bật lên như một cái pudding sau cú đánh kia.
Gã gằn giọng, siết nhẹ hông Taehyung.
“ Tae. Tôi đang mất kiên nhẫn vì em đấy.”