[ Yes daddy ] – 7. cream

•ו

•ו

“ Trông có vẻ ngon.”

“ Anh muốn thử chứ ?”

“ Tất nhiên là có.”

Cậu đưa cái ly milkshake đầy ụ kem cùng với cherry đến trước mặt Jeongguk.

Và gã nhìn chằm chằm vào ly milkshake, sau đó lại nhìn vào Taehyung.

“ Huh. Sao thế ?”

“ Tay tôi bận rồi.”

“ Tay anh ? Bận ?”

Jeongguk bèn chụp lấy cái điện thoại mới giây trước còn đang nằm yên vị trong túi quần tây của mình.

“ Em thấy đấy.”

Cậu chun mũi. Cậu rõ ý gã là gì.

“ Anh không phải là con nít ba tuổi nữa.”

“ Tại sao con nít mới có đặc quyền được úm òa ?”

“ Úm òa là cái quái gì ? Anh nên nhớ không phải có mỗi mình chúng ta trong quán đâu.”

Gã giả vờ thở dài ngao ngán. Cậu thừa biết gã đang giả vờ mà thôi, đang.giả.vờ.

“ Thế tí em đi bộ về nhà nhé. Tôi có việc bận không tiện đường. Xin lỗi em. À mà từ nhà em đến đây cũng hơi xa đó.”

Đồ trẻ con…

“ Taxi.”

“ Có vẻ như chẳng có chiếc taxi nào cả ?”

“ Vậy xe bus.”

“ Trạm gần nhất ở đây hình như cách hai kilomet.”

“ Tôi sẽ đi bộ.”

“ Hy vọng em kiếm thấy trạm bus nhanh chóng.”

“ Xấu xa.”

“ Sao ?”

“ Anh là đồ xấu xa.”

Taehyung nheo mắt.

“ Cưng à. Rõ là tôi có việc bận mà.”

Đồng ý với gã rằng chẳng có chiếc taxi nào ở đây cả, và trạm xe bus thì đúng thật là cách đây hai kilomet. Còn Jeongguk bằng một cách nào đó mà đã khiến Taehyung tin rằng gã sẽ cho cậu cuốc bộ một quãng đường dài từ đây đến nhà của mình. Taehyung ngốc nghếch, cuộc đời Jeongguk chưa bao giờ sẽ để một người đẹp trong mắt xanh gã phải cuốc bộ cả.

Và may sao hai người ngồi nơi góc vắng vẻ, cậu đưa mắt dáo dác xung quanh quán, kiểm tra chắc chắn rằng sẽ không một ai chú ý đến cậu và gã, thì mới bắt đầu múc một thìa kem tươi đưa đến miệng Jeongguk.

“ Nhanh lên, tôi không muốn bị ai nhìn thấy đâu.”

Gã mỉm cười, thong thả ngậm trọn cái thìa cậu đưa đến.

Môi dưới Jeongguk vẫn còn vương lại chút kem tươi, và sau đó thì tất cả vết kem đều được gã quét sạch bằng cách mút lấy môi dưới của mình, tạo ra âm thanh không mấy đứng đắn.

“ Một muỗng nữa thôi.”

Gã được đà nên đề nghị nhiều hơn nữa.

“ Không. Như thế này là quá đủ rồi.”

“ Có lẽ bây giờ tôi sẽ về trước, tạm biệt.”

“ Ấy ấy, chờ đã.”

“ Thôi được. Một muỗng thì một muỗng.”

Miệng Jeongguk ban đầu từ cái cong mép thì bây giờ đã mở rộng thành một nụ cười lớn.

Lại một muỗng kem đưa tới gã, gã chần chừ làm cậu có chút sốt ruột, Taehyung sợ ai đó sẽ thấy mất, và còn kem sắp chảy đến nơi.

“ Nhanh đi mà.”

Cậu hối thúc, nhưng xui xẻo làm sao, kem đã rơi xuống quần Taehyung từ lúc nào.

Kem tươi dần lan ra trên chiếc quần jean bạc màu, Taehyung có chút hậm hực nhìn Jeongguk. Gã chần chừ nhìn thái độ của cậu.

“ Để tôi lau giúp em nha.”

Gã rút một tờ khăn giấy gần đó, rồi vội vàng làm sạch vệt kem trên cái quần của cậu.

Jeongguk nhờ đó mà tiếp xúc va chạm với Taehyung nhiều hơn, dù cách một lớp quần dày, gã vẫn cảm nhận được da thịt rắn chắc và nóng bỏng của cậu.

Gã muốn nhiều hơn thế nữa.

Taehyung thì cảm nhận được điều gì không ổn ở đây.

“ Như thế này là được rồi.”

Jeongguk một mực im lặng chà xát, cậu cảm tưởng rằng dưới tay gã chiếc quần jean của mình từ lành lặn sẽ thành một cái quần có đường rách to tướng mất.

“ Anh đang cố giết chết cái quần jean này đấy.”

Gã đành phải miễn cưỡng rút tay về.

“ Anh về chưa ?”

“ Em muốn về ? Em bận à ?”

“ Không phải, chỉ là tôi nghĩ anh nên về sớm để hoàn thành cho xong công việc thôi, anh có nói mà.”

“ Tôi nghĩ tôi sẽ dành cả ngày hôm nay với em.”

Gã vờn quanh tai Taehyung, làm tai cậu có chút ngứa ngáy, mặt thì nóng phừng lên như phát sốt. 

Jeongguk gần đến mức không thể gần hơn được nữa.

Tại sao phải ngồi như thế này chứ ?

Taehyung khó hiểu đặt câu hỏi trong đầu. Hơn hết, cậu nghĩ mình sẽ sớm chết vì ngượng thôi.

“ J-Jeongguk.”

“ Tôi nghe.”

Gã thả làn hơi nóng vào cái tai nọ, đầy ám muội. Phấn khích nổi hứng muốn trêu chọc cậu khi thấy hô hấp của Taehyung ngày càng khó khăn. Tai luôn là nơi nhạy cảm nhất của cậu, Jeongguk nắm thóp điều này đến dễ dàng.

“ Chúng ta về thôi.”

“ Nhưng tôi thích chơi với em hơn, công việc để sau đi.”

Miệng gã thốt ra lời tán tỉnh, tay thì ve vởn vẽ lên những đường nét không rõ hình thù gì trên mặt Taehyung.

Cậu không tránh được, hay nói đúng hơn, là cậu không muốn tránh. Không thể từ chối được mị lực kỳ lạ từ ngón tay gã.

Taehyung khép chặt mắt, cầu nguyện gã sẽ không làm điều gì quá lộ liễu ở đây.

May sao, dường như Chúa đã nghe thấy lời khẩn cầu của cậu.

“ Xin lỗi, tôi không nên có những hành động quá đáng với em như vậy.”

“ Ừ-ừm…”

Jeongguk bỏ lại tờ tiền mệnh giá lớn rồi đứng bật dậy, hướng ánh mắt đến Taehyung. Cậu hiểu ý, rời khỏi ghế và thấp thỏm đi sau gã.

Suốt từ quãng thời gian chở cậu về đến nhà, Jeongguk đã không mở bất cứ một lời nào. Cậu chẳng thoải mái với một Jeongguk yên tĩnh bất bình thường như vậy thế nào cả, đôi khi Taehyung định nói gì đó, nhưng trông thấy gã như thế, đành thôi.

Cậu nghĩ ngợi, gã bận tâm chuyện ban nãy trong quán coffee à ? Nhưng rõ chuyện ấy đã có gì đâu, thật hài hước khi nói rằng Jeongguk cảm thấy khó xử khi gã đã hành xử như thế với cậu. Gã đã hôn vào má Taehyung trong xe, còn làm vô số trò khác nữa. Ừ thì, cậu cũng không ghét những điều Jeongguk làm với mình cho lắm.

Mối quan hệ giữa cậu và gã thật chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Mập mờ đến khó hiểu.

Còn vấn đề quan trọng là, tại sao Jeongguk lại có sắc mặt không tốt như thế ?

Taehyung muốn biết, cần phải biết, và sẽ được biết. Làm thế nào ? Chỉ còn cách hỏi thẳng Jeongguk. Có thần thánh mới biết họa may lắm mới có cái gì đó phi thường ngăn lại sự tò mò của cậu.

“ Anh không nghĩ giữa chúng ta hôm nay có quá nhiều lời xin lỗi à ?”

Cậu phá hỏng cái ngột ngạt này bằng một câu hỏi.

“ Em không vui ?”

“ Có lẽ.”

“ Hẳn là em khó xử ?”

“ Ừ.”

“ Xin lỗi.”

“ Anh lại xin lỗi tôi nữa, mặc dù anh không làm gì sai.”

“ Là tôi đã làm em cảm thấy không thoải mái.”

“ Cảm ơn anh.”

Gã mang bộ dạng cau mày khó hiểu.

“ Anh không phải là một tên đẹp mã lắm tiền não tàn.”

“ Hẳn như em đã từng nghĩ về tôi như thế ?”

“ Không hẳn.”

“ Cũng đúng thôi, suy nghĩ ban đầu của em về tôi không sai lệch mấy.”

“ Nếu đổi lại một kẻ không biết cư xử thì có lẽ tôi đã nằm vật trong kia chết rồi ấy chứ. Nhưng anh lại là Jeon Jeongguk…ít ra cũng không tệ như tôi tưởng…”

Sắc mặt gã dần ổn hơn chút đỉnh, hẳn là tâm trạng Jeongguk đã khá hơn mấy phần.

“ À mà lỗi duy nhất của anh là lúc nào cũng không để tôi trả tiền cả.”

“ Hì. Theo thói quen cả. Lần sau sẽ để em trả.”

“ Anh làm việc đó nhiều đến mức thành thói quen luôn sao. Dù anh lắm tiền nhưng cũng đừng để bị lợi dụng chứ.”

Jeongguk liếc sang Taehyung, đắn đo.

Bình luận về bài viết này