•ו
Thức dậy với bộ dạng không thể nào đờ đẫn và mỏi mệt hơn, cùng với vật vẫn còn đang cắm ngay bên dưới cậu. Bần thần rút cái thứ đang ngọ nguậy kia ra, ký ức tua lại như một mảng phim quay chậm. Taehyung bây giờ chỉ muốn đào hố rồi chui vào, chết quách ở đó cho xong.
Lướt nhìn đồng hồ một cách khó khăn. Đã chín giờ. Taehyung chẳng buồn quan tâm mọi thứ, chẳng buồn quan tâm phải lên trường, chẳng buồn quan tâm hôm nay mình có bài luận quan trọng phải nộp. Cậu cũng chẳng dám đụng vào cái điện thoại bị cậu bỏ xó một góc đến đáng thương.
Taehyung chán nản. Rồi Jeongguk sẽ nghĩ cậu là cái quái gì đây ? Một kẻ biến thái hứng tình ? Một kẻ dâm đãng không có chút xấu hổ tự trọng ?
Lê lết bước chân đến phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cậu chán ghét bản thân mình cực độ. Thôi nào, Taehyung chẳng biết gì về Jeongguk ngoài cái tên và sự lắm tiền của gã, và cậu ném vào mặt gã ấn tượng đầu tiên là hình ảnh như thế. Cho dù có là Chúa thì cũng chẳng thể dung tha cho hành động trơ trẽn đó trước mặt người khác. Nếu biết mọi chuyện theo hướng tồi tệ như thế, cậu sẽ làm gì đó để ngưng cái việc đó lại, cho dù có là khiến cậu đập đầu vào tường, hay mấy điều gì đó tương tự, Taehyung cũng đồng ý.
Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen đang đổ xuống cơ thể Taehyung, giúp cậu mơn trớn xua tan đi mệt mỏi. Hương thơm lavender tỏa ra ngào ngạt, thoáng chốc căn phòng tắm như một vườn hoa. Lau khô những giọt nước đang trượt khắp cơ thể và mái tóc ướt đẫm, khôi phục lại dáng vẻ thoải mái, hoàn toàn khác xa hình ảnh nhục dục đêm qua, và cả uể oải ban nãy.
Cậu đang cố gắng tảng lờ mọi việc, cậu tự nhủ sẽ không nghĩ về nó thêm một phút giây nào nữa. Có lẽ gã cũng đã xóa số, ai lại muốn giữ liên lạc với một tên biến thái – cậu não nề trước những suy nghĩ của chính mình.
Khó nhọc cầm cái điện thoại mà kiểm tra cái gì đó, vô thức chạm vào nhật ký cuộc gọi, đây là số của Jeongguk. Như nuối tiếc một điều gì đó, một cái tên Jeongguk nằm yên vị trong danh bạ.
Jeon Jeongguk, hình như mình đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải ? Thật quen thuộc.
Chẳng biết như thế nào, nhìn ngắm bất động tên gã say sưa, cậu trượt cả tay ấn nhầm gọi đi. Taehyung như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
“ Chết tiệt chết tiệt chết tiệt ! Không phải chứ , cái điện thoại chết tiệt này ! Mình thề mình sẽ đập nó nát bét !”
Gầm một tràng dài bất mãn, Taehyung bồn chồn.
Nhưng chưa kịp bấm tắt máy, thì đầu dây bên kia đã sớm ấn từ chối.
Cậu biết mà. Gã đang rất ghê tởm cậu – một cách công khai. Cái điện thoại lại quay về nơi xó xỉnh nào đó trên giường.
Một tiếng thông báo rồi hai ba tiếng liên tiếp. Lại là những tin nhắn rác, Taehyung thở dài.
“ Phiền phức thật.”
Cậu đưa mắt kiểm tra. Việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Mr. J :
Ôi cưng, tôi xin lỗi vì không thể nhận cuộc gọi của em. Tôi đang trong cuộc họp quan trọng. Nếu thấy tin nhắn, hãy reply cho tôi nhé.
Mr. J :
Cuộc chọp sẽ sớm kết thúc, nếu được, chúng ta có thể đi ăn ? Tôi muốn đảm bảo rằng mình sẽ không làm phiền em.
Tôi rảnh, không sao.
Mr. J :
Đừng trịnh trọng quá mức thế. Và nếu thời gian có dư dả thì chúng ta có thể nói về đêm qua em đã hư hỏng như thế nào 🙂
Mọi hoạt động Taehyung như đình trệ, kể cả việc thở, đúng thế, không nói quá đâu, cậu như ngừng thở khi đọc được tin nhắn cuối cùng của gã để lại. Hiện giờ cậu thừa biết mình đang nằm ở thế bị động, gã này thật sự là một tên thích đùa bỡn.
Cậu run rẩy nhìn những dòng chữ trước mặt. Taehyung đang thật sự hoang mang, lo lắng lẫn phấn khích và vui mừng. Chính cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có mớ cảm xúc hoàn toàn ngược với nhau như thế này.
Đừng đùa nữa...
Bàn tay, khuôn mặt, cả người cậu như được quấn một tầng đỏ nóng bức, việc này là quá sức chịu đựng với cậu, cậu không mặt dày được như gã.
Với một tốc độ nhanh chóng, tin nhắn của cậu đã được trả lời.
Mr. J :
Hmmmm. Chúng ta nói vấn đề này sau nhé. Cuộc họp cũng kết thúc và tôi đói rồi, chúng ta đi ăn được chưa ? Nhanh thay đồ đi và chắc chắn là em không muốn bị tôi bắt gặp trong bộ đồ ngủ con gấu đâu.
Làm thế nào mà gã lại nói chính xác như thế chứ ?
Mr. J :
Bé cưng, tôi chỉ đoán mò thôi, đừng tỏ ra nghi ngờ gì nhé.
“ Anh ta là cái giống gì vậy chứ, có thể đọc được cả suy nghĩ mình sao. Ôi Chúa ơi…”
Vài phút sau đứng ngẫm nghĩ, Taehyung mới có thể trấn tĩnh, tay gõ gõ trên bàn phím.
Thật tiếc khi tôi bỗng dưng nhớ ra tôi có công việc chốc nữa. Thành thật xin lỗi. Hẹn bữa khác nhé.
Mr. J :
Em hư thật đó, sao lại nói dối thế kia. Tôi đang đứng trước nhà em này. Cho em năm phút để chuẩn bị một cách chỉnh tề ra gặp tôi nào.
Và thoáng chốc chỉ vài phút sau, cái chất giọng quen thuộc kia vang lên, Taehyung cảm nhận rõ sự hiện diện của gã chỉ cách một cánh cửa ra vào.
“ Nhanh nào nhanh nào.”
Cái giọng đó, cái ngữ điệu trêu ngươi đó.
“ Không đùa mình chứ ? Anh ta đi tên lửa sao ?”
Dù trời có sập đi chăng nữa cũng chưa bằng cậu hoảng loạn như lúc này.
“ Nhanh nhanh cậu bé, em còn hai phút nữa thôi đấy. “
Ngậm miệng, tốt nhất là nên ngậm miệng.
Thần kinh căng thẳng gần như sắp nổ tung đến nơi.
Mr. J :
Tôi thừa biết em đang ở trong đó đấy. Tôi sẽ không khách khí nếu em cứ mãi im lặng như vậy đâu, em muốn cả thế giới biết em rên rỉ như nào à ?
Kèm theo đó là đoạn ghi âm đính kèm. Là tiếng của cậu, quá sức dâm đãng, Taehyung không nghĩ bản thân mình đã nhiệt tình đến mức đấy.
“ Ch-chờ chút, đợi tôi , tôi sắp xong rồi !”
Cậu vọng ra cửa, gào toáng lên.
“ Anh ta là một tên khốn, một tên khốn đúng nghĩa. Cớ sao mình phút đầu hứng tình với anh ta như động vật thời kỳ động dục vậy ! Chết tiệt mày sai lầm to rồi Taehyung !”
Taehyung lầm bầm trong miệng, đồng thời nhìn xuống.
Và cậu chỉ mặc độc nhất một chiếc quần short, bán khỏa thân. Lục tung tủ quần áo, dốc hết sức lực đào bới quần áo đang chất đống, mong rằng sẽ nhanh chóng tròng vào mình một bộ tử tế trước khi gã làm gì đó – một chuyện gì đó cậu cho rằng sẽ không hay. Và điều đó thật sự xảy ra.
“ Em hết thời gian rồi đó.”
Cậu gần như muốn ngừng thở.
“ Oh. Không khóa cửa, em đúng là bất cẩn quá đi.”
“ Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Gã khẽ tiến vào trong. Một căn hộ có thể nói là vừa vặn, ấm cúng, trông cũng rất gọn gàng và sạch sẽ, ai sẽ nghĩ đây là nhà của một cậu con trai chứ.
“ Tae ơi.”
Đáp lại gã là khoảng im lặng như bất tận.
“ Anh ta không nghĩ như thế này là bất hợp pháp sao ? Và ít nhất mình cũng phải có cái áo nào coi được tí chứ ?”
Taehyung đang gia tăng tốc độ đào bới, bây giờ trông cậu không khác gì một cái máy xúc đất.
“ Tae ơi, em đang có trong đây không ?”
“ Cái-“
Cậu có thể nghe được cả tiếng tim đập và từng hơi thở gấp gáp của mình.
“ Mình sẽ đi kiếm ở chỗ khác vậy.”
Taehyung buông vài hơi thở phào.
“ Bingo. Tìm thấy em rồi nhé, tôi thật sự rất mệt khi phải chơi trốn tìm với em đó.”
Gã thừa biết có sự hiện diện của Taehyung ở đây.
Cậu cảm thấy thân nhiệt bống chốc tăng lên khi Jeongguk bỗng dừng ánh mắt ở người mình.
“ Chà. Mặc quần áo vào nào, nhanh. Không thì tôi sẽ không bảo đảm an toàn cho em đâu.”
Cậu lại nhìn xuống, rồi lại nhìn gã. Chiếc áo t-shirt trắng đơn thuần và chiếc quần jean đen vẫn đang phất phơ trên tay.
“ Vậy em muốn tôi mặc giúp quần áo vào thật à ?”
Luồng hơi mang theo hương bạc hà ngọt lịm phả trên tai rồi men theo xuống cổ, sự kích thích này đã thành công khiêu khích được cậu.
Xin đừng, như thế này không phải là quá nhạy cảm rồi chứ.
Cần phải nhanh chóng đá gã ra khỏi phòng trước khi để gã phát hiện. Cậu chẳng sẽ còn chút tự tôn nào nữa nếu để gã biết.
“ Gần quá rồi…”
Chẳng biết bằng cách nào, xui khiến làm sao. Gã nhìn xuống, chăm chú vào cái nơi-mà-ai-cũng-biết-là-ở-đâu-đó của cậu. Một cái nhếch mép thoáng chốc in lên cái cái miệng đểu giả kia.
Ánh mắt cậu đi theo sự chuyện động trong cái nhìn của gã. Dường như hiểu ra gã đang nhìn cái gì nơi cậu, Taehyung gần như phát điên lên vì xấu hổ.
“ Anh mau ra khỏi phòng tôi, trước khi cái mặt đẹp đẽ của anh bị méo mó.”
Thấy Taehyung đã sớm phát ngượng vì trò trêu chọc của mình, trông đáng yêu hết biết. Một tia phấn khích dậy trong lòng gã.
“ Thôi được rồi, như cưng muốn. Tôi sẽ ra ngoài đợi em. Nhanh lên nhé. Mà cứ yên tâm, em mặc như thế nào cũng hợp cả, mà hợp với em nhất là lúc không mặc gì đấy.”
Lại là cái nhếch mép đầy ẩn ý đó.
Sau khi tiếng cửa phòng cậu đóng lại, thông báo cho việc Jeongguk đã thật sự ra ngoài chờ đợi cậu, đúng như cậu yêu cầu. Không hề làm bất cứ điều gì ngu ngốc và khốn nạn tương tự xảy ra.
Chân Taehyung khụy xuống, giọng nói lệch lạc của cậu vang lên, nho nhỏ những đủ rõ cho Jeongguk nghe thấy nếu gã còn đứng ở đó.
“ Làm ơn. Đừng khiến mình mê mẩn anh ta chứ…mình thấy không ổn với chuyện này…”