•ו
Taehyung thả mình ra giường, mắt nhắm mắt mở nhìn lên ánh đèn phòng leo lắt. Bên cạnh là cái điện thoại, cậu vươn tay và ấn vào danh bạ, tìm kiếm cái tên quen thuộc.
Đây rồi.
Jeongguk.
Từ một cái tên đầy trịch thượng và vô vị nằm gọn ghẽ trong danh bạ điện thoại – “Mr. J”, thì bây giờ cậu đã thay thế cách gọi gã bằng một cái tên thể hiện sự thân mật đến tật cùng.
Taehyung vẫn chưa hề có cuộc nói chuyện tử tế với Jeongguk qua điện thoại, kể từ sau lần đó. Lần đầu tiên trò chuyện với người mới quen, lại chẳng tốt đẹp như cậu hằng nghĩ tới, cậu rùng mình, cố gắng xua tan cái ký ức khủng khiếp ngày nào.
Tay cậu vụng về gõ trên bàn phím. Viết ra hàng đống chữ, rồi tự cảm thấy không ổn mà xóa đi.
Taehyung lắc đầu, chán chường tự hỏi bản thân sống đến bây giờ mới biết nhắn tin cho một người có thể căng thẳng đến vậy.
Nếu ban nãy gã không có biểu hiện như thế, thì cậu cũng không phải nhọc lòng mà đi nhắn tin hỏi han gã.
Sau khi vật lộn một hồi, Taehyung xem xét tin nhắn tới lui không bỏ sót một từ nào, thì mới gật đầu an tâm nhấn gửi đi.
Jeongguk. Liệu anh có hài lòng về mối quan hệ của chúng ta hiện tại? Nếu anh khó chịu thì cũng không cần trả lời.
Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, hy vọng rằng câu hỏi này không trở nên ngớ ngẩn trong mắt Jeongguk. Mặc dù cậu biết câu hỏi này ngay từ đầu đã có lời đáp, cậu nghĩ rằng Jeongguk thích mình thì làm sao gã hài lòng được với mối quan hệ giữa hai người.
Taehyung gục mặt xuống giữa hai đầu gối, bắt đầu hối hận vì sự ngu ngốc của mình.
Còn chưa đến năm phút, đã có hồi âm từ phía bên kia.
Jeongguk :
Thật bất ngờ là em chủ động nhắn tin cho tôi, tôi rất rất rất vui luôn đó. Còn về câu hỏi của em, tôi đương nhiên hoàn toàn hài lòng, không có tí bài xích lẫn phản đối nào.
Jeongguk :
Nhưng mà nói từ tận đáy lòng, thì tôi vẫn mong rằng mối quan hệ chúng ta tiến xa hơn nữa. Em hiểu mà. Nhưng tôi không ép buộc em gì cả.
Jeongguk :
Thôi nào. Em biết tôi luôn luôn đợi em, bất cứ khi nào em có thể sẵn sàng mà. Taehyung.
Taehyung cảm thấy hai má mình dần nóng hơn, đắn đo mình nên hồi đáp gã như thế nào.
“ Ôi trời…”
Nhìn màn hình hồi lâu, vẫn không biết nên trả lời như nào cho phải. Đành đánh liều vội vã gửi đi, Taehyung chẳng màng mình đã ghi cái gì đâu.
Tôi biết rồi. Sao giờ này anh vẫn chưa ngủ ?
Taehyung. Mày.hấp.tấp.quá.rồi.
Cậu vò đầu bứt tóc vật vã, khác xa với Jeongguk hiện tại. Ngón tay gã đưa lên khóe môi đang dần nâng lên, cố không để mình cười phá lên.
Jeongguk :
Chưa. Và em đang quan tâm tôi ?
Sẽ không quan tâm nữa.
Jeongguk :
Không. Rất thích là đằng khác.
Taehyung vùi mặt vào gối, chân quơ quạng lung tung khiến ga giường lộn xộn.
Trong cơn phấn khích tột độ, cuộc gọi từ Jeongguk khiến cậu vội vã bắt máy, và cố gắng để giọng nói bình thường hết sức có thể.
“ Taehyung à ?”
“ Vâng.”
Gã cười không thôi, tâm tình Jeongguk cực kỳ hài lòng, làm Taehyung cũng vui vẻ theo.
“ Anh gọi có gì không ?”
Một phút sau vẫn không thấy gã trả lời lại, cậu nghĩ chẳng lẽ do sóng có vấn đề.
“ Jeongguk ?”
“ Tôi thật không biết nói sao , chỉ là…tôi nhớ em, nhớ giọng em thôi.“
Cậu ôm má đỏ lừng, nén cười mà hai vai run lên.
“ Tôi cũng vậy…”
Khoan đã ?
“ K-không phải. Ý tôi là tôi nhớ lúc chúng ta ở cạnh nhau, à t-tôi nói nhầm ý tôi l-“
Taehyung cuống quýt cả lên mà giải thích.
“ Được rồi, được rồi, tôi hiểu.”
“ Ừm…thức khuya không phải là một điều tốt, nên em nhanh chóng mà ngủ đi.”
“ Trong vô vàn những thứ giúp tạo nên một tinh thần làm việc hiệu quả thì sức khỏe đứng đầu đó. Nói thế thì anh cũng đi nên đi ngủ chứ ? Huống hồ lượng công việc của anh cũng không ít ỏi gì mấy.”
“ Em lý luận nhiều thật.”
“ Cảm ơn vì lời khen.”
“ À. Bây giờ thì cũng muộn rồi…tôi tắt máy nhé ?”
“ Jeongguk này.”
“ Ừ ?”
“ Anh không muốn…nói gì à ?”
“ Ừ nhỉ. Tôi quên mất, em ngủ ngon.”
Ý cậu không phải là như vậy, nhưng mà thanh âm gã tràn đầy cưng chiều mật ngọt, Taehyung thề là cậu sẽ thét lên đến nơi nếu không kịp bịt miệng lại.
“ Anh cũng ngủ ngon.”
“ Được rồi.“
“ Bye.”
“ Bye bé cưng.”
Cuộc gọi đã kết thúc, đầu dây bên kia chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.
Cậu nghĩ mình sẽ không thể nào ngủ một giấc trọn vẹn hôm nay được, thế này là quá sức mất ngủ rồi.
“ Làm chút trà thảo dược nóng vậy.”
Chừng khoảng vài phút sau trên bàn đã có một tách trà nóng được đặt lên. Nói là thế, mà Taehyung cũng chẳng có màng đến tách trà kia, người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Sực nhớ, cậu quay đầu, trà đã thôi bốc lên hơi nóng.
“ Nguội mất tiêu rồi.”
Mặc dù vậy, tách trà cũng vơi đi ít nhiều, mong rằng nó có thể khiến cậu ngủ ngon đêm nay. Taehyung leo lên giường rồi nhắm mắt, nhưng vẫn trằn trọc nằm lăn lộn tới lui, nhàu nhĩ cả ga giường.
“ Chết tiệt ! Thà là đừng có chúc ngủ ngon, chúc xong còn khó ngủ hơn nữa…”
Cậu tự mình đưa ra sự lựa chọn, một là lên diễn đàn và coi một vài thứ linh tinh nhàm chán, hai là nhắn tin cho Jeongguk, vì cậu nghĩ gã cũng nhạt nhẽo không kém.
Taehyung quyết định sẽ nhắn cho gã trước, còn nếu gã đã ngủ rồi, thì thôi, cậu sẽ gặm nhắm đêm tàn với mấy diễn đàn này. Mà Taehyung đinh ninh rằng Jeongguk đã ngủ từ đời nào.
Anh còn thức không ?
Gã trả lời lại nhanh đến kinh khủng.
Jeongguk :
Còn, em không ngủ được ?
Tôi nhắn bừa thôi, không nghĩ là anh còn thức, hay tôi làm anh tỉnh giấc ? Đúng vậy thì cho tôi xin lỗi.
Jeongguk :
Đâu nào, nãy giờ tôi vẫn chưa có ngủ mà. Tôi thức quen giờ rồi.
Jeongguk :
Em không thể ngủ được, vậy tôi nên làm gì bây giờ ?
Taehyung thật sự muốn gã làm gì đó cho mình, cậu không thể yêu cầu Jeongguk thế được. Cậu cũng không muốn gã bỏ lỡ giấc ngủ tại mình.
Không cần đâu, thật sự không cần.
Jeongguk :
Hay tôi ru em ngủ nhé ? Ý tôi là hát, dù tôi không tự tin gì nhiều vào giọng hát của mình.
Cậu ngạc nhiên đó, Jeongguk biết hát.
Anh biết hát ? Tuyệt đó. Hát tôi nghe đi.
Taehyung thật sự muốn được nghe gã hát một lần.
Jeongguk :
Facetime được không ?
Không. Facetime làm gì ? Không cần thiết lắm…
Cậu rất ngượng. Taehyung không thể nào đối diện với gã trong bộ pyjama con gấu này đâu.
Jeongguk :
Tôi chỉ muốn yên tâm biết là em đã ngủ hay chưa thôi.
Bao biện…
Và Taehyung thì không cách nào từ chối được lời đề nghị đó.
Một lần nữa, cuộc gọi giữa hai người diễn ra, đặc biệt hơn hết là facetime.
Bảnh trai thật…
“ Đừng có che mặt em, em xinh xắn mà. Nhân tiện con gấu trên túi áo em dễ thương đó.”
“ Sao anh lại dùng từ ‘xinh xắn’ để khen một đứa con trai ?”
“ Hm…tôi cũng chả biết nữa, nhưng em xinh xắn thật mà ?”
“ Hừm.”
Cuối cùng cậu cũng nghe lời dụ dỗ của gã, chịu thò mặt ra, gã cười quá đỗi dịu dàng.
“ ‘Best Part’nhé.”
Taehyung e dè gật đầu. Nhắm mắt và thật sự đầu óc bắt đầu mộng mị.
“ Jeongguk. Cái gì tốt và đẹp thì anh nên cho mọi người thấy.”
“ Về giọng hát của anh ấy. Nó rất hay…”
Chẳng mấy chốc, cậu đã ngủ ngon lành. Má phính áp lên gối, tóc mái trước trán rôi rối, làm lộ vùng trán nhẵn mịn cùng hàng mi dày khép lại. Bộ dạng lúc này hệt như trẻ thơ, gã nhịn không được mà chụp lại.
“ Hẳn rồi, cục cưng mơ đẹp.”