Nếu Kim Taehyung được lựa chọn việc gì khiến anh cảm thấy an tâm nhất, anh sẽ không dõng dạc nói, chỉ thỏ thẻ tí tẹo về vòng tay mạnh mẽ của Jeongguk, cái cách cậu đan vào trong tóc anh, vuốt lại những sợi rôi rối, rồi dùng sự ngọt ngào từ hơi thở nam tính cho đến thanh âm trầm thấp thì thầm hỏi anh mệt không. Khi ấy, anh cảm thấy may mắn bởi trong đời cuối cùng cũng có một Jeon Jeongguk cạnh bên.
Suy xét cho cùng, Taehyung yêu cậu đến ngây dại, nhiều đến nỗi đôi lúc anh ngỡ cứ như Jeongguk là giấc mơ chân thật nhất của anh. Đôi lúc anh chạm lên gò má ấm nóng đó để xác định mọi thứ có còn nguyên vẹn hay không, rồi đi dọc từ ánh mắt làm anh điên đảo, đến cái mũi cao, tới bờ môi mỏng ngày ngày trao cho anh những dấu âu yếm hẵng còn chưa phai.
Sẽ đôi lúc là lặng yên ngắm nhìn Jeongguk, muốn khắc ghi mọi thứ ở cậu, vết sẹo nho nhỏ không hoàn hảo, mấy ngón tay đàn ông gãy gọn tinh tế, lẫn tính tình nhẹ nhàng lặng yên của cậu.
Taehyung ngẫm quãng thời gian trước đó, nếu anh đơn thuần không dám tiếp tục mọi thứ, xem là tình cảm trẻ con, tự mà kết thúc khoảng khắc khi ấy, chắc hẳn bây giờ cái kẹp tóc sẽ bị quăng ở xó xỉnh nào trong góc nhà, cả hai quên lãng nhau trong dở dang, thì nuối tiếc biết mấy. Nhưng mà may thay, anh kiên trì theo đuổi tới một ngày anh ngoảnh trở lại không ngờ là đã đi xa đến vậy, anh dựa vào chút mối quan hệ liên lạc ít ỏi của bản thân, trầy trật lắm mới còn cơ hội gặp lại nhau.
“ Em gần hẳn quên béng đi chuyện đó.”
“ Nếu thôi thì thà ngày hôm đó em đừng tặng anh cái kẹp tóc, khen anh dễ thương. Vì lẽ đó anh mang nợ em, anh mang nợ tương tư Jeongguk.”
“ Có thể nào anh giữ ý niệm về em suốt thời gian dài khi thậm chí một hình ảnh, một thông tin lại chẳng hề có.”
Taehyung chống cằm, cười cười như thể chuyện giản đơn.
“ Chân thành là đủ, em à.”
Xung quanh anh từ ngày có cậu, đã thay đổi nhiều điều hơn. Thói quen anh hay nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện dần có ngoại lệ – đó là Jeongguk. Bấy nhiêu can đảm Taehyung cố sức góp nhặt, cũng chẳng hề đủ cho một lần nhìn vào mắt cậu quá ba giây, rồi anh sẽ bối rối, sẽ đỏ hừng, và đôi ngọc hổ phách sáng ngời thì luôn khép hờ nhìn xuống mặt đất, nhìn xuống hai mũi đôi giày đối nhau thật nhàm chán.
Jeongguk chẳng có khi nào không ngừng quan sát anh, sự thật là vậy. Cậu luôn để ý đến từng cái bặm môi, nhướng mày của anh. Nếu đôi lúc nhận ra mắt anh liên tục cụp xuống với vẻ trốn tránh, kheo khéo cái hàng mi dài run run tựa cánh bướm vồ vập sắp bay đi, cậu hiểu, mà cũng đồng thời làm Jeongguk muốn sinh ra yêu thương hôn lên đó một phen để dỗ dành.
Và Jeongguk đã thật sự làm vậy. Tích tắc quá đỗi dịu dàng.
Từng ngày tình cảm chồng chất như vậy, nếu có điều gì thôi thúc anh từ bỏ Jeongguk, anh ngược lại sẽ từ bỏ điều ấy để giữ cậu bên mình.
♡
Jeongguk hay chủ động trong mọi thứ với anh, ngược lại Taehyung thì chưa một lần dám công khai nắm tay cậu. Anh hay nhìn, chỉ đứng đó mỉm cười và tỏ ra thờ ơ khi cậu đứng cạnh những cô gái xinh đẹp vào quán, đỗi đãi với họ không quá phận. Nhưng sâu tiềm thức cậu mong muốn, muốn thấy một cái chau mày, dù là nhỏ nhất của anh.
Jeongguk cũng hay đùa mà hỏi dọa anh.
“ Anh không bao giờ tỏ ra khó chịu khi em cùng với người khác thân thiết. Anh lại cười. Em chưa thấy một ai đó yêu như cách của anh. Nếu lỡ em yêu người nào khác rồi sao ?”
Chàng trai bé bỏng của Taehyung hàm ý nói anh có lẽ không yêu cậu thật, hoặc đó chỉ là một sự huyễn hoặc tình yêu từ anh.
“ Anh chấp nhận mọi việc em làm. Nếu việc em làm năm phần sai trái, anh có thể cùng em sửa lại lỗi lầm, nếu việc em làm tám phần sai trái, ít nhất anh sẽ lui về phía sau em. Nhưng em đừng làm mười phần sai trái, như thế thì tội nghiệp anh lắm.”
Hẳn đúng là thế, cậu chưa thấy một ai trong đời cậu yêu như Taehyung. Bởi tình yêu của Taehyung – cả một sự bao dung và thấu hiểu. Cũng chính Taehyung dạy cho Jeongguk về tình yêu, để cho cậu thấy anh trân trọng cậu nhiều tới mức nào.
Jeon Jeongguk tự dặn bản thân, rằng một lần cậu làm tổn thương Taehyung, là gấp mười lần lỗi lầm tổn thương đáng trách.
Đi quá ranh giới hạn với người tình luôn là những điều mới mẻ thầm kín tuyệt vời của những kẻ non nớt đầu đời. Nhưng thôi nào, nó đang quá nguy hiểm và đe dọa Jeongguk, ý tôi là, người tình với thời gian chóng vánh của Jeon Jeongguk đang nằm sõng soài dưới vòng tay cậu ấy. Lồng ngực dập dìu như từng đợt sóng trào ở vịnh Camps phủ đầy nắng ấm. Taehyung trườn bàn tay anh lên lồng ngực rám màu ấy, mặt dây chuyền quân đội sáng lóa ánh bạc trên cổ Jeongguk đánh lên môi anh khe khẽ.
Anh bật cười, ẩn nấp, và rúc sâu vào Jeongguk như loài chim nhỏ trong đêm rét muộn màng.
Lạy Chúa lòng lành.
Thật dịu dàng và rặt ngoan ngoãn.
“ Nó có tên em. Hẳn rất đặc biệt nhỉ ?”
“ Từ một người đỡ đầu của em, ông ấy hy vọng em sẽ trao cho nó cho người nào đó em yêu thật sự và cũng thật sự yêu em.”
“ Chà. Nghe như câu chuyện cổ tích ấy.”
Jeongguk thở dài, cơ bắp rắn rỏi căng cứng khi chống trên nền sàn nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa hề hấn và mệt mỏi gì với cậu.
“ Đến một lúc thích hợp nào đó em sẽ đeo nó cho anh.”
“ Em nghĩ thế sao ?”
Taehyung lật người cậu lại, hạ Jeongguk đo ván nằm bệt dưới sàn chỉ bằng bằng một cử chỉ dịu dàng. Ngón tay thon dài chế ngự vùng cơ bụng nam tính.
“ Chúng ta mới âu yếm được ba tiếng đồng hồ thôi và xin anh đừng khiến em như vậy.”
Tiếng khúc khích vang lên sau đó.
“ Điều đó có gì mà buồn cười ?”
Bây giờ cậu đang cắn môi, ngồi tử tế và trốn tránh ánh nhìn của anh. Jeongguk đang ngượng và cảm thấy khó khăn cho cái cơ thể yếuđuối này – yếu đuối theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“ Anh nhận ra bé cưng của anh nhiều hoài bão tình yêu với anh hơn anh nghĩ.”
Vuốt phẳng nếp gấp trên cổ áo, Taehyung bướng bỉnh lăn tròn, cuộn người và lại tiếp tục chuỗi hành động đả đảo cái nóng – chân duỗi thẳng, giơ lên cao và hậu quả là gió thổi tốc cả cái vạt váy lên mặt anh.
“ Em mang nhiều hoài bão tình yêu với anh, và cũng mang trọng trách nghĩa vụ chăm sóc cho cái tính vô tư của anh nữa.”
Vẫn là cái màu trinh trắng ấn tượng non nớt bao lấy làn da rám ngọt, cậu thở dài cố kéo vạt váy hư hỏng vô trật tự xuống cho anh.
“ Không…”
“ Em đủ nóng rồi, Tae.”
“ Em thấy rồi. Đúng không ?”
Cậu nhận ra anh không cố ý, chỉ là sự ngây thơ của anh quá đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi đôi bàn tay nắm lại thành hai cục nhỏ thó che mặt, Jeongguk vẫn thấy anh đỏ hực – như một mặt trời bé bỏng đúng nghĩa.
“ Em thấy rồi.”
Taehyung lặp lại trong bối rối, và cậu thừa biết anh đang cố đề cập đến vấn đề gì.
“ Không thấy.”
“ Đồ nói dối.”
“ Nói cái này anh đừng buồn chứ em thấy của anh hàng trăm lần rồi.”
Khoảng không im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng quạt thổi vù vù và tiếng ve sầu râm ran.
Jeongguk hắng giọng, cân nhắc.
“ À thì nói đúng ra có bốn lần à…hai lần vào ngày chúng ta gặp nhau đầu tiên và hai lần hôm nay. Bộ trông có vẻ anh thích màu trắng quá ha, em cũng thích lắm á.”
Không đồ ngốc Jeon Jeongguk. Đó không phải là những lời nên nói để xoa dịu sự xấu hổ tràn ngập bên trong cục cưng của cậu. Và nếu Yoongi có ở đây, tôi đoán anh cũng phải cắp cậu đi và giáo huấn một trận ra trò cách cư xử thật phải phép như một quý ông đúng lứa.
“ Ừm theo trí nhớ tốt nhất trong em thì lần đầu có ren, có chút dây nơ và hơi mỏng một tẹo, hình như là lọt khe.”
Lọt cái gì cơ ? Lọt vào đâu ?
“ Lần này thì quần phồng đăng ten vải lụa thêu-“
“ Im.”
Anh vụng về bịt miệng cậu, kháng cự nhưng không thể. Taehyung trừng đôi mắt đã đo đỏ, hiện tại ánh lên sắc hổ phách mãnh liệt. Anh đang tức giận lẫn ngượng ngùng. Có Chúa mới biết nhìn anh như thế chỉ khiến bản tính xấu xa của Jeongguk trỗi dậy mà thôi. Và chắc chắc cậu sẽ thôi không chịu im cái mồm này phút giây nào nữa.
“ Đồ biến thái.”
Jeongguk xứng đáng có một lời mắng từ anh.
“ Cảm ơn. Em sẽ hoàn toàn không hành xử như một nhà chuyên gia đánh giá đồ lót trừ khi anh luôn trưng cái mông tròn lẳng ngon lành ấy trước mặt em và gián tiếp đòi hỏi em phải nhìn anh như một món khai vị trong thực đơn nhà hàng Pháp 5 sao.”
Anh tự hỏi anh chàng Jeon Jeongguk điển trai mà đầy chính trực thời gian qua đã đi đâu mất rồi.
“ Trả Jeongguk bé bỏng thích uống sữa cho anh.”
“ Em bán cậu ta rồi.”
Jeongguk nheo mắt, trả lời bỡn cợt nhưng nhanh chóng.
“ Cho ai cơ ?”
“ Cho anh đó chứ cho ai.”
“ Đã biến thái còn dối trá.”
Ánh sáng bỗng dưng tắt ngúm theo cách bất thường và một giây sau đủ để đôi mắt tinh tường nọ nhận ra, cậu đang bên dưới vạt váy của Taehyung, đúng nghĩa. Má Taehyung ửng lên sắc đo đỏ nhạt màu như cành hồng, ghì chặt váy nhốt Jeongguk bên dưới khi mà cậu còn không thèm kháng cự thoát ra.
“ Có lẽ anh đã mắc một sai lầm khác. Đây chính xác không phải điều anh nên làm khi anh muốn tỏ thái độ bực tức với em…”
“ Taehyung.”
“ Anh đang run rẩy như một chú nai nhỏ chỉ vì em mới thở thôi sao ?”
Cậu vòng tay qua hông anh, nhích người anh sát lại gần mình, khóa ngược đôi chân Taehyung lại, để anh biết đâu là nguy hiểm, để anh chấp nhận một điều rằng khi Jeongguk trở nên nghiêm túc, chắc chắn sẽ hành xử như thể anh là một bức tranh trong viện bảo tàng – đẹp đẽ và quý giá.
Taehyung cảm thấy nhộn nhạo vì hơi thở Jeongguk rong ruổi trên cái bụng thơm tho láng mịn mướt mượt đấy. Hít hà mùi sữa tắm dìu dịu, lẫn cả cái mùi tự nhiên của anh. Jeongguk nhận ra anh luôn thích mặc những thứ đồ mỏng, nhất là những chiếc váy mỏng tang, mỏng đến nỗi có thể thấy ánh mặt trời yếu ớt lọt qua từng nút may đan nhau trên chiếc váy.
“ Chui ra đi. Đồ ngốc…”
Taehyung đánh mạnh lên bả vai ẩm mồ hôi kia, vẫn đang cố vùi cái đầu vào bên dưới váy anh, trêu đùa, hôn cái bụng dưới, lên đùi và những vết rạn da bé tí tẹo nhìn kĩ mới thấy.
Anh giúp Jeongguk vuốt lại những nếp tóc xù lên như lông quả banh tennis.
“ Trông như em vừa cọ đầu vào một quả bóng bay có tĩnh điện.”
“ Em thì hơi bị quan tâm đến những vết rạn da của anh. Nhưng ồ thôi nào anh vẫn xinh đẹp-“
“ Anh từng rất xấu xí.”
Mắt Taehyung nhanh chóng dịu lại trong nỗi buồn.
Anh nói “đã từng”, chắc hẳn anh trong quá khứ không mấy vui vẻ.
“ Anh từng chạy bộ không nổi hai vòng sân trường, bị cô lập, anh từng phải trốn trong nhà vệ sinh để ăn trưa, từng bị đánh vì mấy cái lý do vô cớ chết tiệt…”
“ Cũng có thể nói anh từng, đang, và sẽ yêu em.”
“ Em hy vọng là mình không làm điều gì tồi tệ với anh.”
Jeongguk nghe thấy trái tim mình bắt đầu không còn ổn định.
“ Chỉ là anh hơi buồn một tẹo. Nhưng không phải lý do từ em.”
Taehyung vuốt tóc mái mình lên, chỏm tóc nhô cao, kế bên là cái kẹp tóc.
“ Nhóc tì năm cấp ba tỏ tình em thất bại. Em nhớ không ?”
“ Tae thích Guk.”
Anh lặp lại lời ngày đó anh đã nói với Jeongguk.
Mọi ký ức trong đầu cậu tràn về như vũ bão, về dáng hình người anh lớp trên, gò má tròn trĩnh, người cũng hơi tròn, chỏm tóc đung đưa, vào ngày cuối cùng, anh ấy chuyển trường và Jeongguk khi ấy chỉ kịp trao cho anh một cái ôm, một chiếc kẹp tóc.
“ Cho Tae. Anh kẹp tóc lên chắc dễ thương lắm.”
Đó là một phần lý do tại sao Taehyung nói với cậu, rằng anh yêu Jeongguk nhiều hơn cậu tưởng, và lâu hơn cả thời gian Jeongguk yêu anh.
“ Chiếc kẹp này nó đời nào cũ được đâu, anh giữ nó kĩ lắm đấy.”
Anh khúc khích.
“ Nào. Bây giờ thì, Tae có dễ thương chưa ?”
“ Dễ thương lắm.”
Taehyung hôn cậu thật lâu, thật sâu, xem như anh trả lại món quà ngày hôm đó nợ cậu mà Taehyung trân quý suốt mấy năm trời dài đằng đẵng.
Còn hơn cả tưởng tượng, một lần nữa, Taehyung dấu yêu mềm mại vị bông gòn đứng trước tôi dưới cái nắng rát.
“ Xui ghê. Lỡ bắt Taehyung chịu nóng rồi.”
“ Không xui lắm.”
Tay anh nắm gấu váy, dò xét qua cơ thể để trần của tôi.
Đến ban chiều cũng không hề khá khẩm hơn, cái hanh khô phủ lên làn da. Giữa thời tiết này, bước chân ra đường khác gì với tự vẫn.
Tôi ngồi trước hiên nhà, đơn độc mỗi cái quần cộc sát rạt mạn đùi và thân trên trần trụi ướt đẫm mồ hôi. Chàng thơ của tôi chẳng hề giỏi trong việc chịu đựng cơn nóng, tôi đã nhường anh cây quạt điện nho nhỏ duy nhất trong nhà, khi mà điều hòa đã hỏng theo cách vô cùng khốn kiếp trùng hợp.
Xem nào, phấn mắt, son bóng và má hồng đào. Xinh đẹp đến mức độ mà làm tôi ngẩn ngơ. Hôm nay Taehyung vận cái váy liền xanh nhạt xinh xắn bằng lụa mềm mịn và vài đường vải trong suốt nối liền hai bên tay, thắt chặt ở eo, trên đầu gối một tẹo này, và đương nhiên bất kỳ món đồ nữ tính nào được anh vận trên người, đều làm tôi chết mê lạ kỳ ( hơn hẳn cả bình thường. )
Tôi phải thừa nhận mình có niềm kích thích không lý giải nổi với việc ấy – việc Taehyung hay buông hờ những mảnh mượt mà trên đôi chân trần tinh tế.
“ Anh thật sự rất xinh.”
Tôi thấy giọng tôi run rẩy, dưới đôi mắt to tròn đang bao vây lấy tôi trong hũ mật đáng yêu.
Anh giả vờ bằng cách ngậm vài viên đá lạnh, hà hơi vào máy quạt và tạo âm thanh vô nghĩa ngó lơ tôi.
Taehyung vén nhánh tóc dài thượt gọn sau mang tai rồi kẹp chúng bởi cái nơ tí hin, cố gắng giữ nó thật trật tự trên đầu mình nhưng bất thành. Tôi giúp Taehyung với sự cẩn trọng hết sức có thể, giống như anh liệu mỏng manh tới mức vỡ tan tành dưới tay tôi hay không. Những ngón tay trượt qua mái tóc xám sẫm tựa loài bướm đêm, chạm vào đôi tai nhỏ nhắn của anh. Taehyung tỏa sáng đúng nghĩa hệt một thiên thần dưới ánh nắng lấp lóa hắt từ bên ngoài hiên, đôi mắt gợn sóng tinh anh – một sự hòa quyện khó nói của thanh chocolate ngọt ngào và ngọc hổ phách kiêu sa. Không bật nên lời.
“ Cảm ơn Guk, đó là lời khen tuyệt vời nhất mà anh từng nhận.”
Một lời hồi đáp mười phần thành thật, và chín mươi phần đáng yêu.
Răng tôi tê đi vì cắn miếng kem dâu lạnh băng ban nãy còn trong tủ lạnh. Tôi đưa nó ngay miệng anh, hành động tiếp theo thu vào mắt tôi ấy – chỉ tồn tại cách Taehyung thè lưỡi nhỏ thưởng thức nó, lúc vẫn duy trì ánh nhìn nóng rạo rực ở tôi.
“ Em thích anh.”
Vỏn vẹn 3 chữ. Nhưng sức công phá cực kỳ lớn đối với tim tôi.
Anh ấy vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng như cánh chim nhạn. Những tiếng vô thanh tắc nghẽn đặc quánh giữa chúng tôi, tôi rút cây kem về mình cho vào miệng, nếm trải lại ngọt ngào tàn dư trên đôi môi yêu kiều hẵng còn ướt đẫm kia.
“ Cứ hôn anh nếu điều đó an ủi trong em phần nào.”
Tôi cảm thấy bên trong đầu mình vừa đánh vang lên từng tiếng chuông của lễ đường. Chắc chắn rồi. Tôi phấn khích cứng đờ khoé miệng, ngón tay tự động vén tóc mai của anh qua một bên.
Tôi vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trượt bên má và dưới cổ Taehyung, cả vệt kem tan chảy bên khóe miệng.
Taehyung ngây thơ đang cố tỏ ra khó chiều trước mặt tôi. Tôi thấy đôi khi anh hay như vậy, điều đó cũng tốt, tôi khá yêu cảm giác có một con mèo nhỏ nghịch ngợm quấn quanh bên người.
Có lẽ mùa hạ, trong danh sách những thứ an ủi xoa dịu kiềm hãm cơn điên của tôi là nụ cười từ người nọ – mang vị của que kem dâu chua ngọt và thanh mát nơi đầu lưỡi. Mùa hạ năm nay, tôi có bóng hình thân thương của riêng mình.
Anh đứng trước quạt, táo tợn phủ chiếc váy lên đầu quạt hưởng gió, những nếp gấp nhẹ tênh – chúng bị thổi phồng lên như tách trà úp ngược và ở cự ly gần, tôi có thể mập mờ thấy những đường cong thoắt ẩn thoắt hiện mỹ miều dưới thớ lụa mỏng.
Trời thì nóng bừng mà anh cũng chẳng tha cho tôi.
Mùa hạ, cái mùa tệ bạc nhất trong năm. Mà nó lại làm Taehyung trở nên quấn người kì cục, như hôm nay.
Hậu lần tâm tình thích người đẹp được tỏ rõ, ba lần người đẹp hôn tôi, ôm tôi một cái, nắm tay hai cái, rồi mặc nhiên trèo vào lòng Guk này nằm sấp gỏn lọn chểnh cái mông lên, miệng ngậm ống hút nối liền lon coca mát rượi, má gác lên đùi tôi, lim dim hàng mi, hưởng thụ liu thiu sắp ngủ.
Trời nóng quá, mèo nhỏ đâm ra lười chẳng muốn đi đâu, chỉ mong yên bình ngủ một giấc cho thật đã.
Gió thổi phất phơ, muốn giấu cũng khó.
Thôi thì Jeongguk nào có cố ý nhìn, mà lỡ nhìn rồi thì nhìn luôn vậy…
Quần phồng có viền đăng-ten trắng. Dễ thương hết biết.
Tôi cười cười đặt tay lên hai cái mông tròn lẳng căng đầy, nắn tới nhéo lui mấy lần cho thỏa. Rồi đánh mắt qua cái khóa kéo sau cổ áo anh, nghĩ ngợi, nóng đổ lửa, kéo xuống cho anh mát vậy.
Ừ, cho anh mát thôi.
Tôi trộm nắm cái khóa xuống, đường dây kéo thẳng tuồn tuột xuống tận thắt lưng, hai mảnh cố định nối liền bởi khóa kéo nhanh chóng mở ra. Tấm lưng trần ẩm ướt, rãnh lưng chạy dọc xuống thắt eo sở hữu hai hõm đồng tiền Apollo sâu hoắm như hồ.
Quyến rũ quá đi mất…
Anh bất ngờ trở người lại, mắt đăm đăm hướng tới tôi mà không bày tỏ thái độ nào, anh mặc kệ đường dây kéo đã quá phận làm chiếc áo buông hờ nửa mảnh vai trần.
“ Jeongguk.”
“ Dạ…”
“ Em hư muốn chết…”
Giọng Taehyung lạc đi sau một giấc chợp mắt ngắn ngủi, và cơn buồn ngủ giữa trưa hạ quá sức để anh có thể trách móc tôi thêm bất kỳ một câu nào nữa. Tôi ôm Taehyung ngã ập xuống sàn gỗ lạnh, còn anh bật những thanh âm rên rỉ khó chiều khi tôi lấp đầy vết tình ở hõm cổ Taehyung, tay lùa vào trong vạt váy mân mê miền da thịt non mềm. Anh chẳng chịu được sự càn quấy của tôi, lại xoay mình, áo váy là lượt còn quên khuấy chỉnh đốn.
“ Giận cho.”
“ Em không trêu bé nữa. Bé đừng giận.”
Rồi chúng tôi tiếp tục lặng yên, nhìn vào mắt nhau và không có gì kỳ quặc giữa cả hai. Giống như chúng tôi đã đưa ra một giao kèo, người nào âu yếm đối phương trước thì thua. Tôi luôn luôn sống với niềm tự hào của một kẻ hiếu thắng, nhưng đôi khi bại trận vì ái tình, lại là điều kiêu hãnh mãnh liệt nhất.
Tựa như giấc mơ, anh chớp mắt lúng liếng. Không khí lấp đầy hương của hạ, những tán cây già cỗi xanh mướt, tất cả bụi hoa thơm ngạt ngào mà tôi chẳng bao giờ nhớ nổi tên, những loài cỏ dại xơ xác trong bãi vườn.
Tôi chạm vào làn da anh, lướt trên nó, mềm mại giống những cánh hoa mơn mởn ngoài kia, nhìn vào anh, thật quá đỗi nóng bỏng và dâng trào khát khao với đôi môi mọng chín.
Taehyung ngày càng xinh đẹp hơn theo thời gian, tôi chỉ ước ao bọc lấy anh vào chăn, giấu nhẹm anh đi khỏi những ánh mắt hau háu săm soi.
“ Anh cá anh thích em lâu hơn cả khoảng thời gian em bắt đầu thích anh.”
Thật chẳng hay ho tẹo nào khi tôi không nghe lời Yoongi hyung, lãng phí thời gian cả tôi và thiên thần này.
“ Em muốn biết từ khi nào ? Mọi thứ ở anh đều làm em trở nên tò mò.”
“ Lâu đến mức anh còn chẳng nhớ nổi.”
Tôi chống tay bên sàn, vuốt mi mắt dấp dính dầy rợp kia.
“ Thật khó khi anh bước ra đường lần thứ hai cùng bộ dạng này, và đối diện em. Bằng tất cả nỗ lực.”
“ Điều đó xứng đáng mà anh.”
• Writer •
Và rồi môi Jeongguk thực sự bao phủ trọn vẹn khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Cảm giác quá điên rồ để mà hình dung nổi, cậu để tâm trí trôi lửng lơ giữa mấy đám mây xa xăm, ngưng trệ toàn bộ suy nghĩ. Dây dưa và chơi đùa đôi môi kia, những nụ hôn tưởng chừng là bất tận. Jeongguk vuốt ve, thổi bừng lên xung quanh, nóng hơn bao giờ hết. Niềm khoái cảm đi khắp mọi ngóc ngách cơ thể cả hai, cậu cố khống chế trước từng tiếng thở nặng nhọc từ Taehyung.
Giữa trưa hạ, vật lộn trên sàn cùng những đợt gió mới mẻ vờn quanh gấu váy anh, và trên mái tóc đẫm mồ hôi của Jeongguk. Không một khe hở, không thứ gì có thể cản trở, triền miên cho tới lúc buồng phổi bọn họ gào lên rằng chúng cần không khí, một chút ít ỏi cũng được.
Taehyung hé mở đôi môi mình, gián tiếp lưu luyến môi Jeongguk, đôi con ngươi hiện hữu hình bóng cậu, giam giữ khối tâm trí của người nọ.
Đã qua một thời gian cực kỳ lâu về lần cuối Yoongi nửa đùa nửa thật về mối quan hệ của tôi và Taehyung, tần suất thân mật giữa chúng tôi xảy ra ngày càng nhiều, cái điều đó trao cho tôi cực kỳ nhiều hy vọng. Nhưng mọi thứ thì chẳng bao giờ thuận lợi vào phút giây ban đầu, mà khó khăn đầu tiên là vào ngày hôm nay. Anh ấy xa cách và hoàn toàn chẳng hề đặt sự hiện diện của tôi vào trong tầm mắt.
“ Seokjin hyung, Taehyung vẫn ổn chứ ạ ?”
Tôi lo lắng thể trạng anh không tốt, nhất là vào lúc này – mùa hạ, lý do của những cơn say nắng. Tôi thực sự đã hỏi Taehyung về việc anh ấy cảm thấy ra làm sao, và nhận được câu trả lời anh ấy hoàn toàn bình thường trong khi nét rầu rĩ lấp đầy khuôn mặt. Thế nên tôi mong Seokjin hyung sẽ biết cái gì đó trong trường hợp Taehyung đã nói với anh.
“ Anh hy vọng anh biết, anh cũng đề cập vấn đề khó khăn xảy ra với Taehyung. Nhưng em ấy bảo tất cả vẫn ổn. Có lẽ Taehyung vướng phải cơn cảm cúm giữa mùa hoặc gì đó. Anh có bảo Taehyung hãy nghỉ ngơi, một lần nữa, Taehyung vẫn khẳng định đó không phải về sức khỏe.”
Tôi có cảm giác không hề ổn về bản thân.
• Taehyung •
Chính xác, tôi biết một Jeon Jeonguk khuôn mặt điển trai đi kèm nụ cười sáng láng là tội lỗi nhất đời. Nhìn mấy cô gái non trẻ xúng xính váy vóc vây quanh em kìa. Tôi chỉ biết hướng sự vô vọng và tự ti đi ngược lại phía đằng sau mình. Điều đáng lo ngại nhất, một trong số những cô gái ấy đã thân thiện đến mức em muốn một nụ hôn trên má em, và đáp lại chỉ là sự ngượng ngùng.
Ôi chết tiệt tôi ngu ngốc đến thế nào mà cũng không nghĩ đến việc em sẽ có bạn gái. Một cô bạn gái xinh đẹp và nhỏ nhắn đi cạnh em là hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Rồi tôi liệu có chết chìm trong mớ buồn bã của việc thất tình, gắng gượng vượt qua nó trong nhiều tháng và sống khi mỗi ngày chỉ ăn với tâm trạng hỗn độn.
Thôi nào. Rồi sẽ ổn.
Tôi cố động viên bản thân.
Những nàng tiên xinh đẹp đã đi, em lách qua gian quầy.
Em đến gần bên tôi, đôi mày rậm nhíu lại đầy kiên định, em vây tôi trong góc tường và mọi thứ, tôi chỉ cảm thấy mình lòng tôi nhộn nhạo như bọt ly coffee tôi pha dở dành cho anh Seokjin.
“ Tae hãy nói với em đi. Có điều gì không tốt lành sao ?”
Tôi chắc chắn không muốn cướp mất lời quan tâm đáng lẽ ra Jeongguk phải dành cho bạn gái em ấy.
“ Không-“
Em ngắt lời tôi với cọc cằn.
“ Đừng nói không với em. Đừng nói anh ổn. Đừng nói chẳng có chuyện gì đâu. Thật sự em làm sai gì với anh, đúng chứ ?”
Tôi chắc chắn là hề có tư cách để giận dỗi em.
“ Em quên trả lời tin nhắn từ anh ?”
“ Không.”
“ Hay em đã lỡ ăn cái bánh chocolate của anh hôm kia ?”
“ Không Guk nghe này-“
“ Thế là vì tại sao ?”
“ Em đi mà nói với mấy người vây kín xung quanh em đi.”
Tôi thở hắt ra, cắn môi day dứt.
Ôi Taehyung ngốc nghếch.
“ Những cô gái ban nãy ?”
“ K-không phải…”
• Jeongguk •
Anh ấy ngẫu nhiên nhắc đến chị tôi và những người bạn của chị ấy, nhưng thánh thần ơi bằng sự may mắn nào đó. Tôi thấy anh lấp lửng, gò má dần đỏ và mắt mở to kinh ngạc – như không tin điều đó không thể nào thoát ra từ miệng anh. Trong tôi như vừa mở được khai sáng và đào được kho báu.
Lạy Chúa. Anh ấy vừa…ghen tị. Cái hành động bỡ ngỡ với tôi. Ích kỷ chiếm hữu tôi, và cách anh ấy hiểu lầm, nó đầy đáng yêu.
Tôi nhướn mày, cong cớn.
“ Anh biết đó. Tae. Người chị của em và bạn chị ấy chỉ là khen ngợi mấy ly coffee em làm thôi. Bà chị già đôi khi thể hiện tình yêu quá khích với em ở chốn công cộng, mong anh không cảm thấy phiền.”
Tôi nắm vai thật anh, ghì sát môi vào đôi tai ửng hồng. Thì thầm.
“ Ngày mai đến nhà em đi, dành cho em chút thời gian và em hy vọng là anh có. Mặc cái gì đó thật xinh vào nhé.”
• Taehyung •
Cách em ấy bắt nạt tôi. Xoay vòng tôi chóng mặt. Đáng thương lẫn ngốc nghếch làm sao, tôi thích cuồng nhiệt Jeongguk như thế.
Không hẳn như tôi nghĩ nó sẽ dở tệ, cũng tàm tạm thôi. Tình cảm lãng mạn nhưng không đến mức ủy mị và theo mô típ một trong hai người chết vì cái lý do trời ơi đất hỡi tự nhiên xuất hiện mà có Chúa mới biết.
Trên thang điểm 10, tôi sẽ chấm bộ phim là 5 và cộng thêm 5 điểm nữa vì nó ít nhiều là đề tài khiến tôi có thể trò chuyện với Taehyung nhiều hơn – tôi là một tên mắc chứng chống đối xã hội, và giao tiếp là điều tôi tồi tệ nhất, mà nếu trong trường hợp bắt buộc thì tôi cũng sẽ cư xử như thằng đần trước Taehyung.
“ Em muốn về chưa ?”
Chưa ạ.
Nhưng có lẽ Taehyung muốn thế.
Chúng tôi đã dành cho nhau hàng giờ đồng hồ rồi. Và nếu được thì tôi muốn vác anh ấy về nhà mình và giữ anh ấy ở đó mãi mãi suốt đời.
“ À vâng.”
Trong lúc đợi taxi, tôi đứng kề bên Taehyung, thầm mường tượng thật tuyệt nếu chúng tôi trở thành một đôi, luôn mang suy nghĩ anh ấy sẽ là người yêu tôi. Tôi biết tôi hành xử chẳng khác đứa nhóc vào lần đầu bị cuốn hút bởi những sự mới mẻ và xinh đẹp, và rồi đánh dấu cột mốc đó mang tên “tuổi hồng biết cảm nắng.”
Tôi không mong đợi quá nhiều vào lần tạm biệt của một mối quan hệ đơn giản là bạn bè như Taehyung với tôi.
Anh ấy sẽ leo lên xe, chào tôi, rồi kiểm tra điện thoại mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn. Chỉ có thể.
“ Về cẩn thận nha anh. Nếu được, Taehyung khi về đến nhà nhớ nhắn tin cho em đó…”
Thú thật tôi phải thừa nhận mình chưa bao giờ nói như vậy trước mặt bất cứ ai.
“ Ừa hẳn rồi.”
Taehyung nhướn mắt trông tôi, muốn nói vài thứ gì đó. Anh ấy ngó nghiêng xung quanh.
“ Cảm ơn bé yêu Guk. Thật đáng mừng khi em là người bạn trai đầu tiên cùng anh xem phim tình cảm.”
Người bạn trai ? Tôi hiểu nó, đồng nghĩa với từ : người-bạn-thân-là-con-trai. Đúng vậy. Tôi ngoan ngoãn sẵn sàng yên vị trong khu vực bạn thân rồi, hoặc ở trường hợp tồi tệ hơn là bạn siêu thân…
Taehyung kịp đánh bật khái niệm bạn thân mà mới vừa ban nãy anh trao cho tôi như một giải thưởng danh giá. Taehyung ôm tôi hết sức anh ấy có thể.
Đó là một cái ôm tuyệt vời nhất hành tinh, tuyệt vời nhất tôi từng có trong cuộc đời.
Thánh thần ơi con chỉ hằng ao ước khoảnh khắc này không có hồi kết.
Tôi đứng chết trân trên ở lề đường khoảng 10 phút sau khi anh ấy rời khỏi kèm nụ cười toác hoác. Dám cá mọi người xung quanh nhìn nhận tôi là thằng tâm thần có nguy hại cho cộng đồng lắm ấy chứ. Nhưng tôi mặc kệ, nó chả là cái gì to tát so với niềm vui tột độ này.
Nếu anh ấy ôm em và gọi em là bé yêu. Điều đó có bình thường không ?
Yoong(ay)i hyung : Chú em cố làm anh đội mồ dậy từ cõi chết rồi chứng tỏ bản thân là một đứa bảnh trai đúng không ? Anh không có mở phòng khám tư nhân điều trị tâm lý sang chấn cho vị thành niên hậu giai đoạn dậy thì.
Em sẽ làm phiền anh vào ngày mai. Cả Namjoon hyung nữa.
‘Jun bear hyung‘ đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
‘Yoong(ay)i hyung’ đã thêm ‘Junbear hyung‘ vào cuộc trò chuyện.
‘Yoon(ay)i hyung‘ đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
‘Jun bear hyung‘ đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Bạn đã thêm ‘Yoon(ay)i hyung‘ và ‘Jun bear hyung‘ vào cuộc trò chuyện.
Thằng đệ này thất vọng vì hai anh.
Yoong(ay)i hyung : Thế em đây có cảm giác như thế nào sau việc đấy ?
Nó phê. Ý em là…em phê thật, nhưng phê trong đắn đo.
Jun bear hyung : Phê trong đắn đo ? Cụm từ đó có ở từ điển chứ ?
Yoong(ay)i hyung : Công nhận chú ăn chơi quá trớn ghê ấy Joon. Ngừng đi.
Jun bear hyung : ???????????
Yoon(ay)i hyung : Jeongguk. Em không hề có tí kinh nghiệm yêu đương nào về hẹn hò.
Em biết.
Yoong(ay) hyung : Em tồi tệ cực kì ở mặt tình cảm.
Em biết luôn.
Yoong(ay)i hyung : Nhưng em đếch hề biết Taehyung thích em.
Em biết mà.
Khoan ?
Cái gì cơ ?????
Yoong(ay)i hyung : Ừ thì Taehyung thích em mà nhóc ? Nó chả thuyết phục chết bà đi được à.
Nắm chặt điện thoại trong tay, tôi vẫn hơi sốc một tẹo trong vài giây đầu nhưng sau đó đủ để biết anh ấy đang đùa – đùa chí mạng thấy ớn luôn.
Không vui…
Yoon(ay)i hyung : Ai đùa với chú mà vui ?
Jun bear hyung : Đứa trẻ sẽ không bao giờ hiểu trừ khi nó được trải nghiệm.
Yoon(ay)i hyung : Sao cũng được. Anh chờ đến khi nào quần chú bị tuột xuống đến mắt cá chân và chú vẫn khăng khăng hai đứa chỉ là bạn ¯\_(ツ)_/¯
Taehyung là thiên thần tinh khôi trong sáng. Anh đừng có nói như em sẽ vấy bẩn Taehyung. Dù là trong tư tưởng. Em cũng không có !
Jun bear hyung : Cứ như em vừa mới lú đầu xuống cái cuộc đời này vào ngày hôm qua vậy. Từ tận đáy lòng anh, em là một đứa trẻ thánh thiện, siêu thánh thiện nhất thế gian.
Yoon(ay)i hyung : Ngửi thấy gì không ?
Yoon(ay)i hyung : Mùi dối trá lây lan trong không khí.
Yoong(ay)i hyung : Thành phần : 20% oxi, 40% “bé Jeongguk không dám vấy bẩn người em ấy yêu dù là trong tư tưởng và 40% “Taehyung chỉ coi Jeongguk là bạn thân.”
Thông thường tôi sẽ làm ngơ trò đùa của anh Yoongi, nhưng việc anh ấy đùa ba lần vào cùng một vấn đề. Đó không còn là đùa nữa.
Những ngón tay thanh mảnh luồn sâu dưới chiếc váy tối màu, ngập ngừng kéo nhẹ đoạn dây đen mỏng manh mờ ám, nó trượt theo làn da của anh rồi trôi tuột xuống cổ chân. Taehyung vứt nó vào xó góc phòng bằng một cái đá chân nhẹ, và thật sự đá luôn cả trái tim Jeongguk bay ra khỏi lồng ngực, khỏi thiên hà bao la này.
Anh không hoàn toàn đẩy ngã Jeongguk, ngón tay trỏ chạm lên ngực cậu và chỉ mơn trớn nhẹ về trước, đủ để Jeongguk đổ ập xuống giường, như quân cờ bại trận.
Đôi mắt cả hai vẫn duy trì đường kết nối mãnh liệt, vì anh, cậu cảm nhận từng sự sôi sục dưới mạch máu mình, rồi khiến Jeongguk chỉ chốc lát nữa sẽ nổ tan tành. Nghe rất khủng khiếp, nhưng không hẳn vậy đâu, Jeon Jeongguk sẵn sàng nổ tan tành bất chấp, nếu lý do để cậu làm vậy là Kim Taehyung.
“ Em đã bước qua tuổi 20, Jeongguk là một cậu chàng đã trưởng thành rồi này.”
Taehyung chống cằm nằm bên cậu, hàng mi mơ màng dẫn dắt Jeongguk-bé-bỏng vào miền ngọt ngào mang tên anh.
“ Anh vẫn còn nhớ, lễ trưởng thành của anh đều đầy đủ tất cả, duy chỉ thiếu một nụ hôn từ người anh yêu. Nhưng mà thật tiếc…lúc đó em còn nhỏ.”
Anh khúc khích, áp má lên bờ ngực nam tính nọ mà ngả ngớn, khi mà cậu còn đang rối bời bởi những lời đưa đẩy ban nãy của Taehyung.
“ Anh biết em vẫn luôn khát khao được thấy những gì đằng sau mấy lớp vải nữ tính ẻo lả này.”
“ E-em hoàn toàn không nghĩ như thế. Anh không nữ tính hay ẻo lả, chỉ là…anh xinh đẹp quá mức thôi.”
Anh cắt ngang từng lời ấp úng ngột ngạt kia bằng cảm xúc mềm mại vô cùng ở da thịt anh. Jeongguk mất 12 giây để xác định điều gì đang thật sự xảy ra.
“ Tất cả dành cho em hết đấy. Chỉ mỗi em thôi…”
Đôi mắt Taehyung dịu dàng và nồng ấm, mang màu như một tách trà thảo mộc cậu sẽ thưởng thức vào ban xế chiều, cái cảm giác dễ chịu, xoa dịu tâm can Jeongguk.
Một anh chàng non nớt về mặt tình cảm giống cậu đây, vẫn can đảm đổ ập thân thể phủ lên Taehyung, khát khao được chạm lên đôi môi đẹp đẽ kia, dù chỉ trong chốc lát. Gò má Taehyung rạng rỡ sắc đỏ hồng, chôn vùi khéo léo sự hài lòng cùng ngượng ngùng đang dần lan cả tới đôi tai nhỏ, cái nhướn mày chờ đợi từ anh đủ để thiêu đốt bản lĩnh Jeongguk.
Nhưng rồi tiếng đồng hồ báo thức xuyên thủng qua lỗ tai cậu. Thiên đường nát tan và Taehyung xinh đẹp kiêu hãnh trong mộng của Jeongguk đã biến mất. Thứ đầu tiên đối diện với cậu là trần nhà bám đầy bụi, trước khi Jeongguk cuốn cả tấm chăn lên mình và rồi ngã ào xuống giường mở đầu một ngày mới thảm hại.
Sau 1 phút sau ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, thời gian đủ cho cậu nhận thức mình vừa có giấc mơ ướt át, một giấc mơ ướt át cực kì chân thật về Taehyung. Jeongguk thở dài ngay khi bắt gặp vấn đề của mọi thằng con trai mỗi khi trải qua những đêm bùng nổ ham muốn, cảm giác vừa tồi tệ lại vừa thích thú…nhưng tất cả cuối cùng đều bị gạt bỏ qua một bên bởi sự xấu hổ chiếm đóng ngập tràn đầu óc cậu, đỉnh điểm bây giờ không chỉ là phía bên dưới, mà Jeongguk còn phải giặt cả cái chăn mang đống hỗn độn do cậu gây ra.
Tất cả chung quy, cũng chỉ mỗi vì cuộc hò hẹn riêng tư hôm nọ – điều lấp đầy đầu Jeongguk bằng những cái đụng chạm nho nhỏ, cái ôm nồng nhiệt cảm kích từ Taehyung, nụ cười của Taehyung, đặc biệt là những lời ngọt ngào mà Taehyung đã nói riêng với mỗi mình cậu. ( Jeongguk cho là vậy. )
♡
“ Mấy anh biết không ?”
“ Chú không nói thì anh biết cái gì ?”
“ Hôm bữa này em giúp Taehyung làm đồ án xong rồi Taehyung ôm em nói ảnh yêu em lắm rồi còn Taehyung chỉ nhìn mỗi em thôi với cái gì nữa từa lưa hết mà em không nhớ em nhớ có bấy nhiêu đó thôi bữa đó đi có hai đứa hà Taehyung ngồi gần em trời ơi thơm thơm đáng yêu đê mê quá chừng nè Chúa ơi…”
Ngắm nhìn nụ cười ngờ nghệch của đứa em bé bỏng lần đầu tiên ngã xuống lưới tình, Yoongi và Namjoon chỉ biết im lặng hớp vài giọt coffee cho có lệ.
“ Cái sự gay nó ngập tràn cả cốc coffee của anh mày.”
“ Em phải làm sao đây. Em biết thừa em gay vì Taehyung quá trời quá đất luôn…”
“ Còn hỏi ? Thì cua bé ấy đi.”
“ C-cua ? Cua sao giờ ?”
Yoongi nhăn mặt, nhìn cậu như thể Jeongguk là điều lạ lùng nhất thế gian này. Anh đập vào vai Namjoon bình bịch, mi vẫn không thôi giãn ra.
“ Em là gấu đần, đừng hỏi em.”
“ Gấu đần nhưng cũng biết một chút. Giúp thằng nhỏ đi.”
Cậu mắt sáng rực nhìn Namjoon, anh hút rột rột những giọt cạn kiệt ở đáy cốc, mắt đảo khắp nơi, nhưng vẫn không thể thoát nổi sức ép từ ông anh quái vật Yoongi và đứa em thiện lành Jeongguk.
“ Skinskip tự nhiên nhiều vào. Như giả vờ đụng vai nhau, choàng tay qua người, à thì khoảng cách vừa đủ để tạo không khí rực lửa mà không quá khó chịu cho đối phương.”
“ Anh xin lỗi chú đần thật. Đây không phải chương trình hàn gắn các cặp vợ chồng già chiếu vào tối thứ sáu.”
Yoongi quay sang Jeongguk – người vẫn đang chờ đợi chút sự giúp đỡ có ích gì từ hai người anh.
“ Tóm lại cái mặt tiền của chú phải chói lọi nhất thiên hà này ấy. Như sự kết hợp giữa Brad Pitt với Leonardo DiCaprio ha.”
“ Anh nói thế khác quái nào bảo em đừng cua Taehyung.”
“ Đúng rồi đó-“
“ Thôi em bảnh không ? Bảnh là được, không cần phải như Brad Pitt hay Leonardo DiCaprio đâu, bởi thực tế em chẳng bao giờ được như hai người đàn ông quyến rũ bậc nhất hành tinh đâu.”
Jeongguk đứng phắt dậy, xoay tầm chục vòng, màu cháy nắng từ tóc cậu trượt qua những ngón tay Jeongguk – trở nên vào nếp và thôi rối bù giống lông quả hạt dẻ rừng.
“ Bảnh đó, mà đần y như Namjoon vậy.”
“ Bảnh ha, siêu bảnh luôn ha ?”
Cậu phát ra tiếng cười thỏa mãn, mắt ngó nghiêng đồng hồ rồi chạy vuột qua cánh cửa quán coffee quen thuộc. Ý ới lời chào hai người anh còn lại.
“ Em đi nha. Tạm biệt hai anh. Lần sau em sẽ làm hai cốc nước miễn phí cho hai người.”
“ Thằng nhóc đó thậm chí còn không nhận ra bé Taehyung ấy đang thích nó.”
“ Nhưng mà tại sao anh lại biết Taehyung thích Jeongguk ?”
Anh liếc mắt nhìn lại gấu đần Namjoon.
“ Thế quái nào hai đứa bạn thân lại ôm nhau nói anh yêu em ? Hay anh chỉ nhìn mỗi em thôi. Đó không phải là lời giống như anh sẽ nói với chú lúc bình thường hay cảm ơn đâu eo ơi.”
Khi Namjoon còn đang bặm môi nhìn Yoongi như thể anh chính xác một nhà thông thái ái tình nhất vũ trụ, vẫn không quên hỏi.
“ Thì tại anh khác với người ta ?”
“ Nói một tiếng nữa cái ly vào đầu chú.”
♡
• Taehyung •
Tôi có hai vé xem phim từ một người bạn, hai vé mà cậu ta đã chẳng thể đi cùng bạn gái vì cuộc cãi vã xảy ra bất ngờ giữa hai người. Nên cậu ta vứt ở đó cho tôi, cũng coi như là món quà không mấy đúng đắn thay cho lời cảm ơn vì tôi đã giúp cậu ta một ca làm việc.
Mà tôi lại chẳng có nhiều bạn, anh Seokjin quá bận rộn để rỗi rãi đi cùng tôi, huống hồ đây là phim tình cảm lãng mạn, nếu tôi đi cùng anh ấy, chắc chắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nói chuyện với anh nữa đó.
Lủi thủi chán nản, tôi nhét hai vé xem phim vào cái túi tạp dề phục vụ. Ngờ đâu nó rách một đường, hai chiếc vé cứ thế lọt qua đường rách cái túi rơi thỏm xuống, mà lại ngờ đâu, chúng nằm gọn lỏn trong tay Jeongguk.
“ Anh làm rơi này.”
“ Oh cảm ơn Guk.”
“ Vâng…”
Jeongguk trở nên lúng túng bất bình thường, em ấy cầm cán cây lau nhà và chỉ đứng đó nhìn tôi khoảng 2 phút. 2 phút đối với người khác, và 2 thiên niên kỷ đối với tôi.
“ Anh đoán em muốn nói gì đó với anh nhỉ ?”
• Jeongguk •
Việc anh nhìn thấu tôi đang có ý nghĩ gì trong đầu, nó hơi làm tôi bất ngờ. Tôi nửa chẳng muốn trả lời tí tẹo nào đâu, nửa lại muốn biết anh sẽ đi xem phim hẹn hò với người nào.
“ À thì em muốn hỏi…nhưng mà anh đừng giận em vì tọc mạch quá nha…”
“ Anh không bao giờ giận Guk đâu. Guk hỏi đi.”
Kim Taehyung dễ thương, dễ thương đến chết tim em.
“ Taehyung đi xem phim v-với ai vậy ạ ?”
“ Ôi trời em đang sử dụng kính ngữ với anh kìa.”
Tôi ngượng đến nỗi chỉ muốn cắm mặt xuống giẻ lau nhà.
“ Hai vé xem phim này, anh được bạn cho lại thôi. Anh cũng chưa biết đi với ai, phim tình cảm nữa-“
“ Vậy em. Em đi. Em đi xem với Taehyung nha.”
Mắt anh tròn vành vạnh, chớp chớp một hồi lâu hình như mới hiểu ra vấn đề. Anh òa lên một tiếng, lại cười tít mắt hết cỡ như trẻ con.
“ Thế tốt quá, hẹn em 4 giờ chiều nay ở Geumcheon.”
Jeon Jeongguk, nên nhớ, bảnh trai thì đến hào quang may mắn cũng phải sáp tới.
Yoongi và Namjoon – những người anh đáng kính của tôi, một cái đầu lý trí và một tinh thần vững chắc, vẫn không thể tin cái sự thật rằng tôi đã bị bẻ cong vì Taehyung, vỏn vẹn trong mỗi ngày hôm qua.
Yoongi nhìn tôi qua đôi mắt bé tí tẹo, cười khoái trá khi mà mắt đảo qua cằm người em nhỡ Namjoon đưa ra cả tấc – đó là điều đặc biệt dở hơi và cực kỳ buồn cười của anh mỗi lúc có việc gì đó mang tính quan trọng ảnh hưởng khá nhiều đến bộ não tuyệt vời nọ.
Namjoon cất tiếng sau một hồi đắn đo. Thực sự thì tôi đã làm anh Namjoon phải đắn đo đó.
“ Jeongguk anh không dám chắc nhưng việc em g-gay trong 24 giờ là điều không thể-“
Yoongi chen tông giọng ngái ngủ của anh vào.
“ Bọn nhỏ nó sắp phang nhau đến chân giường cũng muốn lặt lìa thì gay trong 24 giờ có là cái mẹ gì đâu nhở ?”
“ Bọn em không có phang nhau.”
“ Anh mày bảo là sắp mà.”
Tôi chỉ mong sau này Yoongi làm bố sẽ không nói chuyện như thế với con mình.
Sau một hồi Namjoon lấy lại tự tin, tìm cách giải thích. Dù rằng chuyện này chả có gì để giải thích cả.
“ Ừ thì, em mới chỉ 20 thôi. Cái độ tuổi còn dư âm rối loạn cảm xúc hậu dậy thì. Anh là một nhà hoạt động ủng hộ cộng đồng cầu vồng không đồng nghĩa với việc anh sẽ cổ súy cho xu hướng tình dục mà ngay từ đầu em không có. Em hiểu không ?”
“ Không hiểu.”
Em không hiểu thật mà trời ơi em chỉ là một chú bé đáng thương lỡ rơi cái tõm vào lưới tình của thiên thần Kim Taehyung thôi mà…
“ Chú chỉ đang nhầm lẫn trạng thái của bản thân mình thôi, vì chú không bồ bịch suốt 20 năm trời và chỉ biết quay tay ngập ngụa trong đống gel bôi trơn hương dâu. Non và xanh như nho trên cành, nên bị hấp dẫn như thế là điều bình thường. Anh có thể hiểu được mà.”
Thiệt ra là hương cam nha anh…
“ Mấy anh không có ngăn cản được việc em sẽ nhắn tin tán tỉnh tò tí te tò te với Taehyung đâu.”
“ Ê nè-“
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thật sự vừa cắt ngang lời anh Yoongi, chỉ bởi muốn cảm thán Taehyung hoàn hảo ra làm sao.
“ Em thích Taehyung lắm lắm lắm luôn. Này nhé môi trông mềm mềm căng mọng nho nhỏ yêu kinh khủng ấy mắt thì to tổ bố xinh ơi là xinh má hồng hồng ú na ú nần em thề Taehyung cưng phát điên lên ấy hai anh mà gặp anh ấy chỉ muốn lao vào cấu véo hôn hít cả ngày mất thôi…”
“ Không. Cảm ơn. Một thằng rối loạn ham muốn như chú thì anh đoán bé ấy có cặp mông Kim Kardashian và đôi chân tám thước của Kendall Jenner ?”
Gì chứ ? Còn bốc hơn cả Kim Kardarshian và Kendall Jenner đó ông anh.
• Writer •
Jeongguk thấp thỏm, không thể dừng cái việc làm mấy hành động lạ kỳ lúc Taehyung đứng bên cạnh. Cậu đã thầm trách tại sao mình không để ý đến anh nhiều hơn vào những lúc trước, cậu quá mải mê tìm kiếm những bóng hồng không tồn tại nào đấy mà không hề biết một thiên thần đúng nghĩa đang kề cạnh bên mình hàng ngày.
Với chiếc áo đồng phục của quán mang kích cỡ nhỏ nhất, nó vẫn khiến Taehyung trở nên bé xíu đến mức không thể chấp nhận được, nhất là mỗi khi anh ngồi co chân mình lại. Jeongguk nghĩ thậm chí mình có thể nhấc được cục bông tròn trịa ấy chỉ bằng một cánh tay.
“ Guk. Anh mệt.”
Anh mệt nhũn cả người rồi, gác cằm lên bờ vai cứng cáp của cậu hòng mong vớt vát chút sức lực.
Giọng anh rên rỉ.
“ Hôm nay Taehyung có rảnh không nhỉ ?”
“ Có. Nhưng mà ấy…anh vẫn phải làm đồ án nộp cho giáo sư.”
“ Tan làm chúng ta đi ăn đi. Em sẽ giúp Taehyung làm đồ án.”
Như một người anh lớn, cậu thu tất cả sự mè nheo mềm mại từ Taehyung vào trong vòng tay, bằng thái độ cưng chiều khác lạ không thể nào tồn tại giữa một mối quan hệ bạn bè đơn thuần.
Jeongguk cúi đầu thấp xuống, đủ để nhận ra hương dầu gội anh dùng chung với cậu hôm qua vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ, rõ là biến thái biết bao nhiêu chỉ vì Jeongguk đã phấn khích khi cả hai có chung một mùi hương.
“ Hamburger có được không ?”
Anh nhướn mày, đầy chờ mong.
“ Anh không thấy ngán nó hả ?”
“ Mỗi ngày một loại khác nhau.”
“ Và cơ thể này không hề có tí mập mạp nào cả, ngoại trừ cái mông to vật- ý em là cái bụng nhỏ của anh ấy.”
“ Em vừa mới đề cập tới mông của anh hả-“
“ Đừng bắt em phải nói lại lần hai em thấy mình hệt một tên bệnh hoạn ám ảnh với mông ấy.”
“ Sẽ thật xấu xa nếu em tỏ vẻ như anh bắt nạt em á nha.”
Anh vuốt khẽ cái cằm thon của cậu, xạ hương nồng đậm đặc trưng từ Taehyung hòa quyện vào cái vị coffee bao quanh từng kẽ tay anh, nó chẳng hợp cạ nhau tẹo nào nhưng lại làm Jeongguk mê mẩn chẳng dứt.
“ Nhưng anh đang bắt nạt em thật sự mà…”
Jeongguk cắn cắn môi, bứt rứt thì thầm âm thanh nhỏ tí hin, trong khi người bên cạnh vui vẻ hưởng thụ, vùi đầu trong khuôn ngực cậu.
Taehyung trở ra với một cái áo phông trắng đôi phần nhàu nhĩ và quần ngắn đen lỏng lẻo chực chờ có thể rơi xuống mắt cá chân anh bất cứ lúc nào. Jeongguk bắt đầu ngượng ngập lạ kì và trán hơi ẩm ướt mồ hôi mặc dù phòng bật điều hòa như ngăn đông lạnh.
Cả hai chẳng hề biết đối phương cũng đã căng thẳng ra sao. Taehyung, với sự quan tâm đến Jeongguk, đã vội vã mở lời về việc nên xử lý vết thương của cậu.
“ Anh lấy băng gạc và thuốc sát trùng trong phòng tắm. Và vết thương của em.”
Cậu ngồi trên giường, cách anh một cách tay và Taehyung đã yêu cầu cậu cần phải gần anh hơn nữa.
“ Jeongguk, lại đây.”
Jeongguk chầm chậm tiến gần bên anh, và nghe loáng thoáng bên trái mình là mùi hương của anh lẫn sữa tắm hòa lẫn trong không khí. Jeongguk đã không hề biết màu đỏ mận lan tỏa từ mặt cho đến tai, trông bây giờ chẳng khác mấy những cậu nam sinh mới lớn.
Nếu như mọi khi, thì cậu sẽ tìm cách từ chối và luôn miệng bảo rằng mình có thể tự làm được. Nhưng thôi nào, Jeongguk nghĩ cậu nên một lần dựa dẫm vào ai đó, và may mắn người đó là Taehyung.
Anh cầm tay Jeongguk, hay nói đúng hơn là kéo tay cậu. Hơi ấm anh gần trong gang tấc, đầy dịu dàng và nồng ấm y hệt lần ban đầu cậu cảm nhận. Jeongguk không dám thở mạnh, phía trên là môi anh, tầm mắt bên dưới lại đối diện với cái cổ thon thả và xương quai xanh lấp ló sau cái áo rộng.
“ Xin lỗi em.”
Tiếng Taehyung trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, cậu cũng cảm thấy vết thương ở trán hơi đau xót vì anh đã mạnh tay một chút, trong vô thức.
“ Đừng xin lỗi nữa. Việc đó anh cũng không muốn mà.”
“ Nhưng đáng lẽ ra anh không nên chạy về phía em, nhất là trong bộ dạng đó. Anh thật rắc rối và phiền phức.”
Động tác Taehyung bắt đầu nhẹ nhàng hơn khi nãy.
“ Anh biết nó đau đến mức không thể chấp nhận được. Anh cũng biết mình sẽ bị treo ngược lên giàn giáo mất nếu các cô gái thấy Jeongguk của họ tại anh mà thành ra thế này.”
Jeongguk cảm thấy vết thương của mình bỏng cháy lên một cách lạ kỳ dưới miếng bông mềm phảng phất mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Rõ là cậu biết mình đang khó chịu, vì điều gì đó chẳng thể lý giải nổi.
“ Em không phải là của họ.”
Taehyung lại chỉ biết nở nụ cười đầy khó xử.
“ Xin lỗi, anh lại-“
“ Nếu em còn nghe thêm một lời xin lỗi nào từ miệng anh thì em sẽ giận anh đấy, biết chưa ?”
Jeongguk cúi đầu, gây cho anh chút cản trở khi Taehyung còn đang giúp cậu xoa dịu sự đớn đau trên gương mặt. Anh chạm nhẹ dưới cằm Jeongguk, không làm gì, chỉ giữ như vậy.
“ Dường như cả cuộc đời anh, sinh ra chỉ để sai trái, và sau đó lại dùng thời gian còn lại mà sửa chữa lỗi lầm. Em có thấy thế không ?”
Taehyung một chốc ngừng tay, vuốt nhẹ bên má Jeongguk, nơi có một vết sẹo nho nhỏ ngự trị trên khuôn mặt điển trai hoàn hảo đó, từ một vụ tai nạn ngày bé với anh trai, cậu đã từng kể điều này với anh.
Jeongguk nghe thấy cơn buồn bã trong giọng nói của anh. Cậu không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng cậu sẽ cố.
Thời điểm Jeongguk ngẩng đầu, lời an ủi còn định thốt ra, thì bắt gặp Taehyung cũng đang nhìn mình, nét đẹp với sự rầu rĩ phảng phất. Và chẳng ai biết Jeongguk còn muốn khen một chàng trai là xinh đẹp bao nhiêu lần cho đủ. Như một thói quen, Jeonguk đành đưa tay nhéo mũi anh, cậu luôn luôn làm thế, hành động như lời cổ vũ ngầm chỉ mỗi khi cậu thấy tinh thần Taehyung ở mức tồi tệ.
“ Em chưa bao giờ thấy anh có ý nghĩ bi quan đến vậy. Không. Đừng nói thế Taehyung. Anh không làm gì sai trái cả.”
“ Con người ta hoàn toàn ý thức được bản thân mình mắc phải lỗi lầm gì. Hay cho dù sự thật không phải như thế, nhưng em biết đấy, cảm giác nó vẫn còn tồn tại và đeo bám khiến anh mệt mỏi.”
Ánh sáng mờ đục từ đèn phòng hắt xuống anh, hàng mi cong tạo lên cái bóng nhỏ xíu lúc anh cụp mắt, trong khi Taehyung chăm chút vết thương ở khóe miệng cậu, nó khiến Jeongguk cuốn vào và chìm đắm. Cậu thầm tự hỏi, tại sao anh đến mi mắt cũng đẹp đến vậy.
“ Anh có thể nói với em mà. N-nếu anh muốn.”
Taehyung phì cười, một giây trán anh đã áp đến trán Jeongguk, vẻ mặt nhu hòa.
“ Cảm ơn em, Guk…”
“ Thật lòng. Thật lòng cảm ơn em.”
Đầy dịu dàng, yếu mềm, cũng ngọt ngào nồng nàn, tồn tại một Kim Taehyung như thế trước mặt Jeon Jeongguk hiện tại.
Jeongguk chưa bao giờ nhìn được mặt này từ lúc biết Taehyung, niềm hạnh phúc và nỗi buồn đan vào nhau, dệt nên thứ màu cảm xúc trái ngược của anh.
Cậu đã quá quen Taehyung trong đồng phục quán của anh Seokjin, quen với việc anh luôn đặt một nụ cười vuông vức đặc biệt trên môi.
Cảm xúc Jeongguk lên xuống không ngừng, tựa như trò bập bênh của bọn trẻ con hay chơi. Cậu khó khăn mở miệng.
“ Thứ lỗi cho em nếu em nói gì không phải, nhưng mà em cảm thấy, em hơi may mắn khi thấy anh lúc ban nãy…”
“ May mắn ? Lúc ban nãy ?”
Anh nhướn mày với sự thắc mắc to lớn, và cậu thì chỉ có thể cụp mắt xuống lảng tránh anh trong ngượng ngùng. Lưỡi cậu xoắn lại, thanh âm xíu xìu xiu nói gì chẳng biết, giống như là đang tự nhẩm với bản thân.
• Jeongguk •
“ Jeongguk nói tiếp đi, anh đang nghe đây nè.”
Sai lầm sai lầm…miệng đã đi trước não tám nghìn bước rồi.
Mắt anh ấy ngập tràn chờ mong, và nếu Taehyung là một chú cún thì tôi thậm chí có thể được cái đuôi hào hứng đang ve vẩy chẳng ngừng.
“ Guk ơi ?”
Thôi thôi trời đất ơi có đời nào tôi cưỡng lại mấy thứ dễ thương đâu ? Như Taehyung chẳng hạn.
“ Không có gì. Anh ngủ đi.”
“ Mới tám giờ mà ?”
“ Em đi tắm.”
Nói là thế, nhưng đúng hơn là tôi đang chạy trốn. Tôi còn không thèm để ý phía trước mình là gì mà cứ lao thẳng tới, đập đầu vào tường đau đến choáng váng.
“ E-em nhớ cẩn thận vết thương Guk nha.”
Bị anh nhắc nhở, tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn Taehyung. Thiệt tình…
• Writer •
Ai mà ngờ rằng, anh nghe lời Jeongguk răm rắp, một tiếng đồng hồ sau cậu bước ra đã thấy anh cuộn tròn mình say giấc trong chiếc chăn.
Jeongguk ren rén chui tọt vào chăn, cậu còn chẳng dám giật mạnh chăn về phía mình vì sợ anh tỉnh giấc. Nên Taehyung chỉ nằm cách cậu đúng mấy milimet.
“ Ngủ ngon Tae.”
• Jeongguk •
Taehyung chẳng nghe được lời chúc ngủ ngon của tôi, lại càng chẳng biết được rằng.
Từ lúc tôi ngâm mình trong bồn tắm đến suýt chết chìm để kiểm điểm tư tưởng sai trái của bản thân cho tới lúc chui tọt lên giường.
Tôi đã không ngừng nghĩ về hình ảnh Taehyung trong chiếc váy ngắn lấp ló đường ren bao trọn hông anh.
Biết là tội lỗi chết được ấy.
Mà không lẽ tôi gay thiệt rồi ?
Gay vì Taehyung trong 24 giờ ?
Tôi nhìn anh, khuôn mặt bị che quá nửa bởi cái chăn dày, má dính sát gối và miệng thở ra từng hơi nhè nhẹ.
Taehyung chập chững bước lên thềm nhà tôi, và còn tôi thì đang cố giấu nhẹm đi Guk-nhỏ-nhưng-thực-chất-không-hề-nhỏ, vấn đề cực kì khó khăn.
Được thôi, hay lắm Jeongguk. Ban đầu cõng một đáng yêu vắt vẻo, sau đó không thể kiểm soát được thân dưới chỉ vì đụng mỗi cặp đùi mơn mởn nọ, trông như thằng biến thái động tình nhễu nhại và bùm bằng một cách tuyệt vời nào đó mà mày có thể lôi kéo đáng yêu trú lại qua đêm ở nhà mình.
Nghe như mấy phim khiêu- thôi bỏ qua đi không có gì.
Hài hước làm sao. Tôi căng thẳng đến mức cắm lệch chìa khóa vào ổ tận mấy lần, rồi cộng thêm một hai phút vật lộn với nó khi tôi chẳng thể mở khóa một cách ngon ơ hàng nghìn lần như mọi khi.
“ Một chút trục trặc nhỏ thôi, chúng ta sẽ không phải ngủ ở ngoài đâu.”
“ Anh có thể đợi em được mà. Jeongguk.”
Ban đầu nụ cười Taehyung khẽ bật ra, sau đó bên tai còn văng vẳng đọng lại âm thanh anh ấy gọi tên tôi thật thân mật. Tôi không cần thắc mắc tại sao anh ấy có thể thấy điều tôi nói là hài hước hay không, việc tôi thắc mắc là tại sao anh ấy có thể thôi miên tôi chỉ với một tiếng cười đó. Nhẹ nhàng và trầm ấm, tưới đẫm thính giác tôi hệt như mấy miếng pancake bằng chất giọng mật ngọt đặc quánh kia.
Và ai mà ngờ được rằng, thằng trai thẳng như tôi lại gần như không hề chớp mắt lúc vừa chứng kiến sự ngoan ngoãn tột độ đấy của anh ấy. Đôi khi tôi phải đưa ra câu trả lời coi như là thỏa đáng cho chính bản thân mình về những câu hỏi mà Thượng Đế cũng chẳng biết trả lời thế nào.
Đại loại như, tại bởi vì làm sao mà đến bây giờ tôi mới nhận ra người anh thân thiết trước giờ với tôi lại có những mặt dễ cưng khó tin đến vậy.
Chúa ơi…
• Taehyung •
Đúng lúc đấy thì cuối cùng cửa cũng mở được, tôi theo chân em ấy đi vào, trong ngần ngại rối bời và còn kèm vài tiếng than phiền về chiếc chìa khóa nhà từ Jeongguk. Mắt tôi thật chẳng biết kiềm chế lại một xíu nào, cứ thế đảo qua khắp mọi ngóc ngách căn nhà đẹp đẽ của Jeongguk dù rằng tôi không muốn cho lắm. Và thay vì con tim tôi mách bảo hãy chú tâm vào Jeongguk, thì tiềm thức và cái vớ vẩn gì đấy lại buộc tôi bắt đầu mường tượng về căn phòng của em ấy…chắc có lẽ nó khá gọn gàng so với phòng của một đứa con trai bình thường, những đĩa nhạc chồng chất trên bàn, thật tối giản, từng centimet trong căn phòng chứa ngập mùi hương Jeongguk chăng…
“ Anh đừng ngại nhé, phòng em khá là…ừm…anh biết đấy…”
“ Anh không bận tâm đâu.”
Nhưng.
Căn phòng của em ấy, như vừa có cơn bão cấp mười quét qua, theo đúng nghĩa đen.
• Jeongguk •
Chợt nhớ ra là mình còn chưa dọn dẹp lại cái phòng của nợ hệt như nhà chứa. Đầu óc tôi xoay mòng mòng, cố gắng xoay sở tìm ra cách để không làm Taehyung phải giật mình khi đối mặt với độ bừa bộn của nó.
Mà thôi dẹp đi, đằng nào cũng thế.
Cánh cửa phòng tôi mở ra, bên trong còn tồi tệ hơn những gì tôi đã nghĩ, rất nhiều…
Tủ quần áo thì không làm đúng công dụng của nó, tất cả quần áo đều bị quăng mỗi xó một thứ. Trên giường chăn và gối tứ tung, nhàu nhĩ và còn vứt lên đấy những thứ tôi không thể kể hết, trông như thể đã có một cuộc chiến tranh xảy ra trên đấy, để lại những tàn dư hỗn độn.
Chiến tranh thế giới thứ III diễn ra ở giường Jeon Jeongguk. Ghi nhận.
Tiếp tục đảo quanh khắp căn phòng, tôi tự hỏi làm sao tôi có thể sống trong cái nơi này những hai tuần mà chịu đựng được nhỉ ? Vì trông nó chẳng khác như cái chuồng lợn vừa bị một cơn bão quét qua.
“ Em xin lỗi…”
Tôi nhận ra mình lúc này trông như đứa nhóc bị mắc lỗi đang đứng trước phụ huynh của nó.
“ Có gì đâu nào, và…anh nên ngồi ở đâu đây ta ?”
Anh cứ thẳng thắn đi Taehyung, anh nói dối dở tệ. Việc anh hỏi mình nên ngồi ở đâu đã đủ thể hiện mức độ khủng khiếp của phòng em rồi.
Anh ấy bước vào theo tôi, tôi thậm chí thừa biết anh ấy đang nhón chân mình lên để lạng lách qua mấy cái mớ hai-tuần-chưa-dọn dưới sàn.
“ Anh cứ ngồi ở ghế đằng kia kìa-“
Gần như đống hổ lốn tôi bày bừa ra là đã không còn chỗ cho Taehyung thả người mình xuống, may mắn thay vẫn còn chiếc ghế kê cạnh bàn đặt máy vi tính, nhưng tôi lại tiếp tục nhận ra mình mắc sai lầm một lần nữa.
“ Được rồi.”
Tôi ậm ừ khi thấy anh ấy bắt đầu đi đến nó, nhưng thay vì anh ấy ngồi xuống, thì Taehyung chú ý tới chai bôi trơn trên bàn và cuối cùng là nhìn xuống mẩu giấy bị vò nát thật mờ ám rơi cạnh sọt rác gần đấy, ngay dưới chân anh.
Bỏ mẹ. Tôi tưởng tôi đã dọn chúng đi rồi ?
Đó là kết quả của lần giải quyết mối lo tinh thần ở phía dưới vào ngày hôm qua của tôi, và tôi chắc chắn một điều anh ấy thừa biết một thằng con trai đương tuổi sung sức, không bạn gái và dĩ nhiên sẽ làm cái điều chết tiệt nào trong phòng nó cơ mà.
Đó là lý do tôi không thể để Taehyung biết được mình đang ngồi trên cái ghế mà người khác từng làm những việc để giải quyết nhu cầu sinh lý, hơn hết còn chứng kiến được những hậu quả còn sót lại.
Taehyung thản nhiên dẹp gọn mọi thứ kinh khủng ở đấy, lí nhí mở lời mà chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.
Căn hộ của Taehyung cách đây cũng khá xa, nhưng vì trời đã quá tối, cộng thêm với đôi chân sưng tấy lên của anh ấy, tôi chẳng còn cách nào khác là đưa anh ấy về nhà mình.
“ Anh qua đêm ở nhà em nhé.”
Liệu mấy thằng bạn chết dẫm của tôi đã đầu độc cái não tôi như thế nào mà bây giờ tôi lại cảm thấy rằng đó chẳng khác một lời mời gọi gạ gẫm là bao, và tôi thì như một tên trai đểu tán tỉnh bậc thượng thừa. Nhưng thật ra là tôi không cố ý khiến lời nói trở nên mờ ám thế, thậm chí tôi là trai thẳng cơ mà, và hoàn toàn không hề có ý định trêu ghẹo quá trớn một người đồng tính hết, có thằng nào khốn nạn lắm mới làm như vậy.
Một thoáng, tôi thấy anh ấy ngập ngừng, và nếu tôi không nhầm, thì Taehyung đã đỏ mặt sao ?
Ôi thôi chết mất, anh ấy hiểu lầm tôi rồi.
“ Taehyung ý c-của em không phải-“
“ A-anh biết…và cảm ơn em.”
Tôi chợt nhìn xuống chân Taehyung, nhận ra mình cần phải làm gì đó cho anh ấy. Tôi cúi thấp người xuống, quay lưng đối với Taehyung.
“ Không được đâu, anh nặng lắm.”
Giọng anh ấy ban đầu có chút lớn, rồi dần về sau lại nhỏ xíu. Tôi đã nghĩ là chẳng bao giờ tôi có thể nhìn thấu được một ai đó, cho đến khi gặp Taehyung, làm sao anh ấy có thể vô cùng dễ đoán và có chút ngây thơ hệt như con nít vậy ? Khiến tôi có hứng thú trêu chọc anh ấy cực kỳ, bây giờ tôi đích thị là thằng khốn nạn như lời ban nãy tôi nói rồi.
“ Nếu anh không chịu leo lên thì em đành phải bỏ anh ở lại đây.”
“ Anh biết Jeongguk sẽ không…”
“ Anh nói gì cơ ?”
Vì tôi không nghe rõ anh ấy nói nên đã hỏi lại.
“ Anh biết Jeongguk sẽ không bỏ anh đâu.”
Cái này có được gọi là làm nũng không ? Vì nó đáng yêu chết đi được từ cái giọng nho nhỏ của anh.
Và khi tôi quay đầu, trông thấy anh ấy đang ngượng nghịu mân mê mảnh áo len, kẹo bông che đi đôi mắt sâu của Taehyung ( vì mái tóc anh ấy liên tưởng cho tôi đến thứ ngọt ngào đó, nên tôi đã gọi như thế, thật sự rất kỳ quặc nếu đặt tên cho mái tóc ai đó, nhưng vì cái tên đó đáng yêu, nên tôi sẽ không bác bỏ nó đâu. )
Mà thôi bỏ qua vấn đề đó đi, cái quan trọng, phải làm sao đây, Taehyung lúc ngại ngùng này trông dễ thương kinh khủng khiếp luôn đó thánh thần ơi.
Tôi ấp úng như gà mắc tóc khi lúc Taehyung tiến lại gần tôi, hương thơm của anh vờn quanh cánh mũi, khiến tôi có chút nhộn nhạo lạ kì.
• Taehyung •
Khi tôi đến gần Jeongguk, quả thật tôi đã cố gắng để không lăn đùng ra ngất xỉu vì quá ngượng, tấm lưng vững chãi đó một lần nữa lại được phô bày, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tận hưởng việc này.
Cả cơ thể tôi áp sát vào tấm lưng ấy, cảm giác của tôi bây giờ chỉ có hai từ : tuyệt vời ! Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ được gần gũi với Jeongguk ở khoảng cách như vậy.
“ Taehyung, anh nặng bao nhiêu thế ?”
Tôi để ý em ấy thở dài ra một hơi, tôi biết mà.
“ Tầm 65 ký trở xuống…”
“ Ăn nhiều vào nhé, anh gầy lắm đấy.”
“ Ừ-ừm.”
Tôi đã không ý thức được bản thân mình gầy thế nào cho tới khi Jeongguk nhắc nhở, vì có lẽ cậu em này sợ một cơn gió nhẹ cũng cuốn tôi đi mất.
Tôi quan sát em ấy ở cự li gần, không như mớ tóc xoăn lộn xộn với màu nhuộm đã ngả của tôi, mái tóc Jeongguk được tỉa tót kỹ càng, thẳng mềm này, đen nhánh, gần như chìm hẳn vào trong bóng tối, còn phảng phất mùi dầu gội đầu. Trước khi kịp suy nghĩ điều gì, thì bàn tay chết tiệt của tôi đã chạm vào đấy, xúc cảm mềm mại trượt qua từng đầu ngón tay khiến tôi tê dại.
Và hơn hết thật may mắn, Jeongguk không để ý đến hành động kỳ quặc vừa rồi tôi mới làm, tôi nhanh nhanh rút tay về, thở phào thật nhẹ nhõm. Có vay thì phải có trả, như một sự trừng phạt ngọt ngào, chiếc váy ngắn tốc lên, phía dưới ma sát trên áo em ấy, chẳng lẽ bây giờ tôi bảo em.dừng chân lại để tôi điều chỉnh chiếc váy vì nó vô tình cọ vào…
Chỉ cầu mong Jeongguk đừng biết được.
Và tôi thề, tôi sẽ không bao giờ đụng vào chiếc váy này một.lần.nào.nữa.
• Jeongguk •
Cách Taehyung úp mặt vào vai tôi, hơi thở nong nóng phả sau gáy tôi, đôi chân co quắp thít chặt phần hông, và cả cách anh ấy mơn trớn lòng bàn tay vào sâu trong tóc tôi, đều làm tim tôi gào thét đập tưng bừng trong lồng ngực. Tôi vờ như mình chẳng hề biết được anh ấy vừa làm gì, may sao trời tối, anh ấy sẽ chẳng thấy được cả người tôi đỏ bừng như thế nào.
Với tư thế cõng hiện tại, tay tôi đỡ lấy đùi Taehyung, và tôi dám cá rằng, đó là cặp đùi nuột nhất tôi từng tiếp xúc của một người con trai.
Tôi thật sự thật sự thật sự rất rất muốn chửi thề vì cái cơ thể mềm mại đến chết tiệt kia đang không ngừng dán trên lưng tôi.
Em sẽ tự giết bản thân mình nếu em cương vì anh đấy Taehyung…
Tôi thầm nhủ với chính bản thân mình.
Và…tôi vừa cảm nhận được, cái gì đó, không đúng ở đây…
Một giây rồi hay ba bốn giây.
Biết gì không ? Tôi muốn giết bản thân tôi lắm rồi đấy.