•ו
Hiện giờ, Taehyung đang lại ngồi trên một chiếc Mercedes – lại một chiếc xe khác của hắn. Gã này thật sự lắm tiền.
“ Em muốn ăn gì nhỉ ?”
Gã hào hứng hỏi Taehyung.
“ Tôi ăn gì cũng được mà.”
Taehyung vẫn chưa quen được hẳn với sự quan tâm quá mức của gã.
“ Nhưng tôi muốn nghe ý kiến của cưng mà.”
Gã điềm nhiên với cậu.
Suốt từ những lúc Jeongguk quen biết cậu, gã cứ luôn miệng gọi Taehyung là cưng này, bé cưng nọ. Điều đó làm cậu không khỏi thắc mắc. Việc xưng hô như vậy giữa một người đàn ông trưởng thành và một cậu sinh viên nhỏ tuổi trông rất kỳ quặc sao, nhưng Taehyung lại khá thỏa mãn với cách xưng hô này của gã đối với cậu.
“ Tôi muốn ăn pasta…và một vài món Ý khác.”
“ Thế thì đi thôi Tae Tae, tôi biết một nhà hàng Ý gần đây. “
Jeongguk gọi cậu bằng cái tên đó, điều đó làm Taehyung khá buồn cười, chưa bao giờ cậu nhận ra tên cậu đáng yêu như thế này khi được người khác gọi. Cậu quay mặt đi nhằm che chắn nụ cười cùng khuôn mặt đã sớm ửng đỏ vì ngại ngùng. Đương nhiên, chuyện gì cũng không thoát ra khỏi tầm mắt gã, gã đã nhận ra cái tai bé xinh đã đỏ một mảng khi em quay mặt đi. Jeongguk thừa biết rằng cậu đang ngại, gã thích thú trêu chọc.
“ Em thích tôi gọi em là Tae Tae sao ? Đáng yêu mà phải không ?”
Gã khúc khích cười, lộ chiếc răng thỏ xinh yêu, hoàn toàn trái ngược vẻ khó gần khi không cười. Taehyung thật sự rất thích nụ cười này.
Trên đường, Jeongguk đặt những câu hỏi cho Taehyung, như một cách để hiểu thêm về cậu. Nhưng về phần Taehyung, cậu cũng không thấy gã phiền hà và khó chịu.
“ Tôi có thể bật nhạc được chứ ?”
“ Tất nhiên là được rồi chứ cưng, tại sao không ? Không khí sẽ thật nhàm chán nếu không có tí nhạc đó.”
Tiếng nhạc dịu êm tràn khắp trên không gian. Tâm trí Taehyung khá vui vẻ, vì cậu rất thích bài này. Cậu thoải mái lắc lư cái đầu bé xinh, ngâm nga theo bài hát mà hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người kế bên. Nghe giọng hát trầm lắng, Jeongguk đã nhìn vào gương chiếu hậu trong xe mà không giấu nổi nụ cười của mình.
“ You’re the coffee that i need in the morning
You’re my sunshine in the rain when it’s pouring
Won’t you give yourself to me, give it all…oh
I just wanna see
I just wanna see how beautiful you are
You know that i see it
I know you’re a star
Where you go i follow
No matter how far
If life is a movie
Oh you’re the best part…
You’re the best part…
Best part…”
“ Cưng thích bài này sao ?”
“ Đây là bài tôi thích nhất đó, thật trùng hợp là anh cũng nghe bài này.”
“ Em vượt mức tiêu chuẩn luôn đấy.”
“ Cảm ơn.”
Taehyung lí nhí.
Cuối cùng cũng tới nơi. Taehyung đây đã bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của nhà hàng, thật sự nhìn qua kiểu cách cũng đủ hiểu đây là một nhà hàng đắt tiền.
Taehyung khá bối rối khi bước vào, mọi thứ đều quá xa xỉ đối với cậu, Taehyung đã nghĩ đây hoàn toàn là nơi không thích hợp cho mình.
Gã lại một lần nữa làm cậu khá khó xử khi kéo ghế mời cậu ngồi, gã cư xử là một quý ông đúng mực với cậu. Taehyung nghĩ rằng ắt hẳn gã là một tên rất đào hoa, ngoại hình và vật chất, gã không thiếu bất cứ thứ gì.
Thế quái nào món rẻ nhất trong đây bằng tiền lương nửa tháng mình cực nhọc làm thêm vậy ? Chỉ là thức ăn vào miệng cả thôi mà ?
Trong khi Taehyung đang loay hoay với giá tiền trên trời của những món ở đây thì gã đã nhanh chóng gọi món, miệng liên tục không ngừng. Cậu ngơ ngác nhìn gã.
Những người giàu có thật sự rất biết cách đốt tiền mà, anh ta như thể sợ tiền của mình lấp hết đất trên hành tinh này hay sao ấy…
Món nhanh chóng được dọn ra, lấp hết các chỗ trống trên bàn ăn. Taehyung vui vẻ cho món pasta ưa thích vào miệng, chợt nhận ra thức ăn ở đây đúng là đáng đồng tiền và cậu sẽ rút lại những suy nghĩ lúc trước. Nhìn dáng vẻ Taehyung phồng má thưởng thức, Jeongguk không khỏi cảm thấy đáng yêu, cứ liên tục đưa món ăn sang dĩa cậu.
Thấy Jeongguk cứ mãi gắp thức ăn cho mình, taehyung vội vã lấy hai tay che đĩa lại, mục đích là không cho gã đưa thêm bất cứ cái gì qua dĩa mình.
“ Sao anh không ăn, cứ gắp thức ăn mãi cho tôi như thế.”
“ Em cứ ăn đi, tôi ăn cũng không nhiều lắm đâu.”
Gã giở giọng ngọt ngào, khiến cậu có phần không quen.
“ Anh làm tôi cảm giác như tôi thật sự ăn rất nhiều. Thế nên anh cũng nên ăn gì đi chứ.”
“ Haha. Tôi thật sự không có ý đó mà. Chỉ là, tôi rất thích ngắm em ăn, trông rất dễ thương.”
“ À…”
Miệng lưỡi cậu khô khốc.
“ Thật sự sao anh có thể nói một cách huỵch toẹt ra như vậy chứ, dù anh không ngại, nhưng tôi lại rất ngại đấy.”
Gã nhấp chút rượu vang trong ly, đôi mắt tinh anh nhìn thấu cậu qua lớp kính trong suốt.
Cái bụng được lấp đầy no nê, và bây giờ là đến phần căng não – thanh toán. Đối với Taehyung mà nói, thanh toán chẳng phải khó khăn gì nếu như người cậu ăn cùng không phải là Jeongguk và nơi cậu ăn không là nhà hàng đắt tiền với các món có giá tiền trên trời. Cậu không muốn gã phải nghĩ rằng cậu là một tên sinh viên tồi tệ chỉ biết ăn và để người khác chi trả, cậu cho rằng thật đáng xấu hổ. Và Taehyung nghĩ cậu ít nhất cũng phải trả một nửa tiền, dù điều đó có phải làm cậu sống chật vật với thức ăn nhanh trong một thời gian dài, nhưng thà như vậy còn hơn là để mình bị xem thường. Taehyung đành móc túi, cắn răng móc vài tờ tiền còn sót lại, thì bị Jeongguk ngăn lại.
“ Bữa ăn này tôi sẽ trả, nên em cất vào đi.”
“ Nhưng-“
“ Tôi nói là em cứ cất vào, tôi muốn đãi em bữa này.”
Lời nói của gã mang sự yêu cầu dịu dàng dành cho Taehyung.
” Thế, tôi cảm ơn anh. Lần sau tôi sẽ mời anh lại.”
Cậu ngập ngừng. Nhưng gã đã nói thế, thì phải đành vậy. Taehyung chẳng muốn đôi co ít nhiều, hơn hết là Taehyung không muốn vài đồng lẻ cuối cùng trong ví bay đi.
Jeongguk cười mỉm, như một cách để đáp lại lời cậu trong khi gã xem xét hóa đơn.
“ Không có gì cả mà, sẽ thật bất lịch sự nếu để người đẹp như em đây chi tiền cho lần hẹn hò đầu tiên.”
Người đẹp ?
Lần hẹn hò đầu tiên ?
Taehyung cúi đầu, cố gắng không để Jeongguk thấy khuôn mặt đỏ như sắp bật máu của mình.
“ Đi nào, trời cũng đã nhá nhem tối rồi, để tôi đưa em về.”
Chưa kịp để cậu nói gì, gã nhẹ nhàng nắm tay cậu.
A…chết thật, tay anh ấy đang nắm tay mình.
Những ngón tay Jeongguk và Taehyung đan vào nhau, bàn tay cậu run rẩy lọt thỏm trong tay gã.
“ Tay em mềm thật.”
Gã vừa nói, vừa dùng những ngón tay thon dài có phần thô ráp của mình cọ nhẹ tay cậu.
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao, tâm trạng mình tràn ngập vui vẻ. Jeongguk hoàn toàn không biết, cậu đã xem gã là best part của mình rồi.