[ Yes daddy ] – 1. snow white

•ו

•ו

Taehyung vẫn đang rảo bước trên con đường đầy ồn ào náo nhiệt, lấp lóa những ánh đèn từ các tòa cao ốc chọc trời. Taehyung cậu không thích những nơi như thế này chút nào, cậu ghét cái cảnh phải chật vật len lỏi giữa dòng người xô bồ và hối hả, nhưng vì phải ra ngoài mua chút đồ ăn và vật dụng cần thiết cho tuần sau.

Hiện tại Taehyung vẫn đang là một sinh viên năm hai của đại học nghệ thuật Seoul. Đối với một cậu sinh viên như cậu, việc sống một mình là điều không dễ dàng gì. Taehyung sớm đã làm quen được với đống thức ăn nhanh và những giấc ngủ qua loa, và vô vàn những thứ bừa bộn khác – theo đúng nghĩa đen. Ba mẹ cậu ở bên kia đất nước xứ sở cờ hoa hoàn toàn hiểu rõ tình trạng của Taehyung, thừa biết cậu không thể nào chăm sóc bản thân mình một cách chu đáo như khi có hai người kế bên. Bọn họ dù vẫn đang mải mê bận rộn công việc của mình, nhưng cũng không quên mỗi tuần gọi hỏi han cậu.

Lê từng bước nặng nhọc về con đường quen thuộc đầy hỗn tạp để quay về nhà – thứ được cậu biết ơn rất nhiều sau những thời gian vật lộn với bên ngoài.

“ Quỷ tha ma bắt cái cái túi chết dẫm này.”

Khẽ gầm gừ bật ra vài câu chửi, cái túi giấy mỏng manh từ cửa hàng tiện lợi không đủ sức chứa đựng đã bị rách phía dưới đáy từ đời nào, những quả táo đỏ mọng theo đường rách mà rơi xuống chẳng hề kiêng dè.

Ai cũng hiếu kỳ ngoái lại nhìn xem, cậu ghét những ánh nhìn của bọn họ, thật khó chịu. Và đương nhiên, cậu thừa biết, sẽ chẳng ai giúp cậu nhặt mấy thứ này. Nhưng người đàn ông đứng trước cậu hoàn toàn khiến cậu thay đổi suy nghĩ đó.

“ Được rồi, chỉ là mấy quả táo nhỏ nhặt.”

Taehyung ngước nhìn theo bàn tay rắn rỏi màu đồng đang cầm những quả táo. Mái tóc nâu dày, ánh đèn đường xuyên qua những sợi tơ nâu và cả làn da, đôi mắt to dài ẩn sau hàng mi mảnh, môi mỏng khẽ nhếch tạo nên đường cung hoàn hảo. Thân hình ẩn hiện sau lớp áo t-shirt, gã trông cao bằng Taehyung nhưng vẫn rõ là cậu trông nhỏ nhắn hơn. Căn bản khi đứng với người này, Taehyung thực sự chỉ là một cậu nhóc. Khí chất khó có thể quên được của gã tạo ấn tượng mạnh với người đối diện. Các đường nét này, hoàn hảo như một bức tượng Hy Lạp cổ đại.

Gã không khác gì chàng bạch mã hoàng tử đang cứu vớt Taehyung-Snow-White khỏi những quả táo rắc rối. Cậu thầm bật cười trước suy nghĩ mình vừa bật ra.

“ Tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ của anh.”

Gã tít mắt cười trước sự thật thà đến đáng yêu của Taehyung.

“ Tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Này, chắc chắn em đang cần sự giúp đỡ đấy. Em không thể nào ôm hết đống táo này cùng mớ lỉnh khỉnh đó, tôi nói đúng chứ ?”

“ À. Tôi cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ xoay sở được. Cũng chẳng phải quá khó khăn lắm đâu.”

“ Thôi được rồi.”

Gã tiến lại chỗ cậu, cậu ngỡ gã sẽ trao lại cho cậu những quả táo đấy, và bỏ đi. Nhưng không, tay cậu bỗng nhẹ tênh, tầm nhìn bị chắn vì những túi giấy chứa đống đồ biến mất, để lại khoảng mắt được nhìn rõ ràng hơn.

“ Chà. Nặng thật, mảnh khảnh như em có thể xách những thứ nặng này sao.”

“ Nhưng tôi-“

“ Em về nhà đúng không ? Tôi sẽ đưa em về.”

Cậu như đứng chôn chân tại chỗ, đầy bối rối và ngượng ngùng. Không biết nên làm thế nào mới đúng.

Cái tình huống gì đây ?

“ Nhanh lên nào cưng, trời cũng tối rồi, và em cần nhanh chóng về nhà. Yên tâm, với danh dự và nhân phẩm, tôi thề là tôi sẽ không làm gì em.”

Lời nói của gã như rót mật vào tai cậu, nhanh chóng lon ton mà đi theo gã như một chú gà con. Cậu thắc mắc tại sao lại không thể nào từ chối được con người này.

Wow. Đó là Lamborghini ư ? Một chiếc Lamborghini Aventador ?

Cậu cố gắng phớt lờ sự thu hút từ chiếc xe đắt đỏ ấy mà ngoan ngoãn đi theo gã. Cả những người xung quanh đều trầm trồ một cách quá đáng trước sự nổi bật của chiếc xe đó đem lại.

Gã ngồi vào trong xe trước ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung. Mở to mắt hết cỡ như cậu chứng kiến phải chuyện khó tin gì nhất trên đời, trái ngược với thái độ của cậu, gã vẫn thản nhiên như đó là chuyện bình thường nhất đối với gã.

“ Nhanh nào cưng, lên xe nào.”

Cậu vẫn đứng ngây ngốc, thông tin vẫn chưa kịp đến não bộ xử lý.

Chuyện này thật khó tin, chiếc xe Lamborghini này là của gã ư. Trông gã ăn mặc giản dị như anh hàng xóm nhà bên nhưng lại sở hữu một chiếc Lamborghini mà nhiều người ao ước. Hàng vạn những câu hỏi và nghi ngờ ngập tràn tâm trí cậu.

Dường như phải chờ đợi Taehyung quá lâu, gã – với một thái độ dịu dàng lạ kì, kéo cổ tay nhỏ của cậu, như một lời thúc giục và cũng giúp thoát cậu ra khỏi những mông lung đang chạy vòng quanh cái đầu của mình.

Cuối cùng thì, Taehyung cũng đã yên vị trong chiếc xe đắt tiền mà cả đời cậu không nghĩ mình sẽ được ngồi một cách đường hoàng. Mọi thứ trong xe đều toát lên sự đẳng cấp và xa xỉ như chính thương hiệu của nó. Cậu ngắm nghía kĩ càng tất cả những thứ trên xe, như thể tất cả các chi tiết đều được cậu thuộc nằm lòng.

Mình tin tưởng một người lạ mặt, mình đi theo người lạ mặt, mình leo lên xe người ta trong vòng chưa đầy 10 phút nói chuyện, mình còn chẳng biết người ta tên gì bao nhiêu tuổi. Mình chết chắc rồi…

“ Tôi nghĩ thế thì phiền anh quá. Tôi xuống-“

“ Tóc rối hết cả này, để tôi.”

Người lạ mặt chẳng hề đoái hoài gì đến lời nói của cậu. Gã khẽ nhoài người tới, mùi hương gỗ đàn hương nam tính của gã như xộc thẳng vào trong tâm trí cậu. Thật ấm áp và cũng rất đỗi quyến rũ, Taehyung thoát chốc đỏ lựng cả mặt. Chúa ơi, thề với Người là tim cậu đập mạnh như sắp chực chờ vỡ ra.

Quay về ghế lái. Gã bỗng cất tiếng, đánh tan một phần xấu hổ trên mặt cậu, cả cái ý định muốn xuống xe cũng bị quăng tuốt ra Bắc Cực từ đời nào.

“ Nhà em ở đâu nhỉ ?”

“ C-cũng gần đây thôi ạ.”

Taehyung chẳng thể cứng rắn được với gã.

Cả không gian trên xe đi vào im ắng đầy ngượng nghịu sau câu nói đầy kính ngữ trang trọng của cậu. Taehyung là một người hướng nội, cậu rất ít khi trò chuyện và rất ngại ngùng khi tiếp xúc với những người lạ. Không thể nào chịu được trong khoảng không gian bí bức này, cậu đã lấy can đảm dẹp bỏ hết tất cả, cả sự xấu hổ và rụt rè vốn có.

“ Ừm…anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, anh còn đưa tôi về nhà nữa. Thật sự, tôi không biết làm gì để bày tỏ coi như là lời cảm ơn của tôi.”

Gã khẽ cười, lại là vòng cung chết người đó.

“ Cưng muốn làm gì đó để bày tỏ sự biết ơn của mình ư ?”

Cậu khẽ gật đầu như một con mèo nhỏ.

“ Hm…tôi muốn số điện thoại của bé cưng đây. Vả lại, tôi cũng mong chúng ta sẽ có một cuộc hẹn sắp tới. Coi như là lời cảm ơn của em. Tôi sẽ rất vui vì điều đó.”

Mắt cười của gã lại hiện lên trên khuôn mặt, khi gã cười tít cả mắt, trông gã không khác gì một cậu bé năm tuổi, nhưng gã hành xử thì trái ngược một cậu bé năm tuổi. Cũng đúng, gã là một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và đầy tự tin.

“ Anh muốn lấy số điện thoại tôi sao ?”

Cậu không tin vào tai mình.

“ Tí nữa chúng ta trao đổi số điện thoại nhé.”

Chất giọng của gã như rót mật vào tai cậu, nhưng ngữ điệu lại giống như đang ra lệnh cho Taehyung.

Không gian lại tĩnh mịch và im lìm, nó lại quay trở về quỹ đạo lúc ban đầu, bầu không khí chẳng thể khá khẩm hơn. Taehyung cảm giác như cậu vừa bị Deja Vu vậy.

Nhưng bỗng sự hiếu kỳ nổi lên trong cậu, nhớ lại khoảng khắc gã giúp cậu nhặt những quả táo, trông gã lúc đó thật tỏa sáng và rực rỡ dưới ánh đèn đường vô cùng tầm thường, gã không hề mờ nhạt, một chút cũng không có.

Cậu nhịn không được bâng quơ quay sang gã. Thầm tự đặt câu hỏi làm sao gã có thể hoàn hảo đến mức này.

Taehyung cho đầu óc mình mơ màng theo từng đường nét của gã. Cậu muốn cánh tay rắn chắc này mạnh bạo mà siết lấy hông cậu, đôi môi đó ra sức mút lấy từng centimet trên cơ thể cậu, dùng đôi mắt kia mà nhìn cậu một cách gợi tình và cả…

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói người kế bên cậu.

“ Hình như chúng ta tới nhà em rồi.”

Cậu xấu hổ trước những ý nghĩ không chút chính chắn và có phần dung tục của mình đối với người lần đầu mà mình tiếp xúc. Mặt cậu đỏ gay gắt, hơi thở cũng đứt quãng ít nhiều và hơn hết là bên dưới cậu đang cương cứng.

Taehyung sợ gã sẽ phát hiện bộ dạng không chút tự trọng này của cậu mà nhanh chóng nhảy khỏi xe, kéo vạt áo sweater dài xuống che đi việc đáng xấu hổ đang diễn ra.

“ T-tôi cảm ơn vì mọi thứ. Xin phép.”

Cậu quay đi, thì cả người giật nảy một cách nhạy cảm. Gã đang nắm lấy cổ tay cậu.

“ Này, em còn chưa cho tôi số điện thoại mà.”

Cậu nghĩ rằng gã đang nói đùa.

Taehyung tự thề với lòng rằng cậu sẽ chẳng bao giờ chui vào một chiếc Lamborghini của một anh chàng nóng bỏng tốt bụng nào đó đòi đưa cậu về với đống táo trên tay hết…

Gã dẩu môi một cách đáng yêu, mặc cho người trước mặt đang vô cùng khổ sở.

“ Thôi nào bé cưng.”

Gã vừa nũng nịu vừa mân mê bàn tay mịn màng của Taehyung, khiến cậu sức lực gần như biến mất. Nhanh chóng gã đưa điện thoại trước mặt cậu.

Taehyung yếu ớt nhận lấy điện thoại từ gã rồi lướt nhanh trên bàn phím những con số.

“ Tên em là gì vậy cưng ?”

“ Kim T-Taehyung.”

“ Đó là một cái tên đẹp, như cưng vậy.”

Cái thứ căng cứng khó chịu dưới lớp sweater mỏng manh của Taehyung lại run rẩy.

“ Tôi sẽ nhắn tin cho em sau. Tôi là Jeon Jeongguk. Dù muốn lắm nhưng thật tiếc khi tôi phải về rồi. Tôi sẽ liên lạc với em sau về cái hẹn đặc biệt của chúng ta. Tạm biệt Taehyung.”

Gã nháy mắt rồi chiếc xe lại nhanh chóng tiếp tục lao trên đường. Bỏ lại Taehyung vẫn còn đang tìm hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra.

Nhưng mà quan trọng bây giờ, vì sự quyến rũ đậm mùi tình dục từ gã, cậu chỉ muốn lao thẳng vào trong nhà và bắt đầu tràng dài rên rỉ nỉ non của mình mà thôi.

Đóng sập cánh cửa phòng, Taehyung nóng nực lột tất cả quần áo vướng bận. Đôi tay gấp rút trút bỏ tất cả những gì sót lại. Cậu bắt đầu mân mê thứ đang căng phồng đến đỏ hồng, rồi nhẹ nhàng lên xuống. Người cậu như bị ném vào vạc lửa, ngứa ngáy và thiêu đốt cậu đến từng tấc da thịt.

Chưa bao giờ cậu phải làm điều này khi gặp một người lần đầu. Tưởng tượng cậu nằm dưới Jeongguk mà rên rỉ, nơi dưới đã được bàn tay đẩy nhanh tốc độ. Đồng thời mò mẫm bên trong nóng bỏng của mình mà ra sức ra vào. Lôi ra những cái thú vui chôn sau những chiếc gối, cậu gấp gáp cắm vào nơi nóng bỏng đấy mà mơ màng tận hưởng khoái lạc chính mình tạo ra. Taehyung đầu óc mụ mẫm hoàn toàn không biết gì đang xảy ra, mặc kệ cả những tiếng thông báo đang vang lên liên hồi từ chiếc điện thoại kế bên cậu.

Unknown : 
 tôi đây cưngJeon Jeongguk đây.

Unknown : 
lẽ trưa đến chiều maisau khi tôi xong công việcem đi ăn với tôi chứ ?

Unknown : 
Tôi nghĩ cưng lúc này chắc sẽ không check sms đâu nhỉ.

Chuông điện thoại cậu bắt đầu vang lên. Taehyung khó nhọc mở mắt, thấy số lạ gọi đến, cậu đã nghĩ người đầu dây bên kia Jeongguk. Toan vương tay chạm từ chối, thì cái bàn tay run rẩy chết tiệt của cậu trượt qua phím nhận cuộc gọi.

“ Bé cưng ? Em đang làm gì thế ?”

Taehyung nhận ra giọng nói quen thuộc, sợ hãi, nóng bức và đê mê chồng chất từng cảm xúc. Cậu khẽ rên lên khi phía bên dưới bật nảy một cách sung sướng.

Jeongguk im lặng trong thoáng chốc, sau đó cất ra âm thanh trầm trầm.

“ Liệu tôi có gọi đúng lúc không nhỉ ?”

Giọng gã trầm thấp, pha lẫn chút mỉa mai.

“ Chắc là không. Thứ lỗi. Cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không làm phiền.”

Chết tiệt.

Cậu rủa thầm tiếng chửi thề hàng ngàn lần.

Taehyung sợ hãi muốn vứt đi cái điện thoại, không thể để người bên kia biết được cảnh phóng túng như vậy. Nhưng cơn khoái cảm từ hạ thân lại lấn át đi lý trí, lấy hết sinh lực của cậu.

Hình ảnh gã trong mắt cậu cứ thế nhòe dần, trước khi cậu kịp thốt ra đầy đủ tên gã.

Bình luận về bài viết này