•ו
“ Ê nghe nè. Ba năm trời tao đảm đương nhiệm vụ bảo mẫu cho mày là đã hết sức tưởng tượng rồi, nên lần này làm ơn hãy để tao kiếm một em xinh tươi nào đó dự vũ hội cùng được chứ ?”
Tiếng tặc lưỡi rõ mồn một phát ra từ Taehyung, rõ ràng cậu chẳng lấy hài lòng mấy khi nghe Jimin nói như thế.
“ Tao thừa biết mày chỉ lấy cái cớ là tao cho cái việc mày chẳng gạ gẫm được một em-xinh-tươi nào cả. Và thật sự là mày quên cái việc trong quãng thời gian năm tháng của đời tao có tồn tại một tình yêu mang tên Jeon Jeongguk.”
“ Thế là mày tính vác ngài Jeon vào á hả ? Ý tưởng không tồi cho những đứa thích sến súa mắc chứng nghiện mùi bồ bịch. Mày thì sau buổi vũ hội sẽ đi hú hí thâu đêm suốt sáng với daddy nhỏ kia, còn tao thì xác suất tỷ lệ về nhà một mình hơi bị đáng lo ngại.”
Cậu chỉ biết chép miệng ngán ngẩm, vì chính xác thì Jimin hoàn toàn nói đúng với cái bệnh không thể cách xa Jeongguk quá bốn ngày rưỡi, lẫn cái việc mà theo lời cậu ta là Taehyung và Jeongguk sắp có một trận vui vẻ trên giường ra trò.
“ Thế nào Hoseok hyung chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên nếu ổng biết cả hai đứa tham gia mấy vụ nhảy nhót mà không có ổng.”
Ngả người ra giường, Taehyung hài lòng với nơi đầy rẫy chăn gối thơm tho mới được giặt giũ vào ngày hôm qua. Taehyung mắt ngắm nhìn trần nhà vô vị, rồi đến tấm lưng nhỏ thó khi cậu ta chúi người như bơi trong núi quần áo của cậu.
“ Nghe như kiểu mày còn muốn tao rủ rê thêm Seokjin hyung.”
“ Tại sao không ?”
Cậu ta xoay hẳn người lại, bày ra vẻ mặt hơi hướng kì thị giống như việc Taehyung thốt ra lời lẽ gì đó mà lạ kì hay sai lầm lắm, trong khi miệng rủa thầm vài từ vì mức độ bừa bộn từ tủ quần áo của tên bạn thân mình.
“ Mấy ổng mà say thì có chết may ra mới lôi mấy ổng về nhà được đấy. Còn phòng mày như triển lãm trưng bày đồ cổ ấy, nhìn cái áo sơ mi này coi.”
Nói rồi Jimin lôi ra một chiếc áo sơ mi đã cũ mèm, bám bụi và nhàu nhĩ vô cùng ở tận đáy tủ, quăng xuống sàn nhà kèm một cái nhăn mặt.
“ Sẽ như thế nào nếu chơi xoay chai với đám đại diện nam sinh cùng mấy nàng ong chúa và sau đó bùm một phát ngày mai cả ba nhận thức ra mình nằm trên giường với đứa nào đấy trong khi không có một miếng vải đắp lên người.”
“ Ew. Trời có sập tao cũng không để cái chuyện kinh khủng đó xảy ra. Mà khoan đã, vũ hội mày tính ăn bận cái quái gì với cái lố đồ này đây ? T-shirt in hình gấu nâu mốt từ những mười năm trước kèm quần thụng vẫn còn tag mà theo như lời Seokjin hyung ổng bảo rằng như thế mới rặt phong cách hip hop.”
“ Ít nhất tao không phải đến mức trần truồng xông thẳng vào khu vực ăn uống. Hay như cái đèn disco thứ hai treo ở sân khấu.”
“ Taehyung ngốc nghếch. Cái nào cũng kinh dị không chấp nhận nổi luôn trời đất ơi, còn đã tới Halloween đâu. Thôi thì vớ đại cái tuxedo từ ông bác hàng xóm nghệ sĩ saxophone thập niên 80 cạnh nhà mày nghe còn hợp lý hơn nhiều.”
“ Tao còn quá trẻ để mặc tuxedo từ những năm 80.”
Taehyung càu nhàu, khi mà Jimin còn trêu chọc Taehyung nên vác theo cả cây kèn saxophone để hoàn chỉnh cho bộ tuxedo mấy chục năm về trước đầy trịch thượng.
—
“ Jeon Jeongguk, người yêu của Taehyung.”
“ Park Jimin, bạn từ thời thơ ấu với Taehyung.”
“ Và cái quái gì giữa hai người vậy ?”
Taehyung nhướn mày, thì thầm với Jimin vì cậu chỉ thấy giữa người tình và bạn thân mình là bầu không khí không mấy thiện ý, dường như cả hai chỉ chực chờ nếu cậu không có ở đó là bắt đầu lao vào cấu xé nhau.
“ Nhận thức rõ vấn đề đi thằng đần. Sau cái bắt tay không khác muốn bẻ cả cổ tay tao rồi anh ta nhìn như muốn ăn sống tao tới nơi. Nếu không muốn ăn sống thì cũng muốn xiên và nướng chín tao lên như mấy que BBQ ngon lành ở chúng ta hay xực ấy.”
Gã cất lời, giọng điệu có vẻ mang tính dọa dẫm hơn là quan tâm.
“ Mọi thứ ổn cả chứ ?”
“ N-nó ổn.”
Cậu nghĩ có lẽ Jimin đúng thật, cái cách mà gã nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng nói lên rằng gã không hài lòng mấy.
“ Có lẽ chúng ta nên ngưng việc thì thầm như thế này trước mặt anh ấy. Tao cảm thấy như thần kinh của tao đang dần chết mòn vì Jeongguk, giống như tao làm việc gì lén lút sai trái sau lưng Jeongguk mặc dù rõ ràng tao chả làm gì sất.”
“ Tao chuồn. Ở đây thêm một phút giây nào nữa thì tao lên đường mất.”
Jimin nhanh chóng chào tạm biệt cả hai, rồi lẩn đi mất vào đám đông với một vài người bạn của cậu ta.
Cậu vỗ nhẹ vào mặt, vào tay Jeongguk, giọng chứa trách móc dỗi hờn.
“ Trời ạ. Đừng có làm cái mặt thế chứ, em nói rồi, Jimin chỉ là bạn thân của em.”
“ Anh có nói gì đâu.”
Nhạc từ sân khấu bùng lên trong khoảng khắc cậu vừa dứt lời.
“Cherry” của Rina Sawayama.
Không gian lấp đầy bởi tình yêu, ngọt ngào và màu hồng.
Cậu đã kéo tay gã, chính xác là đã dẫn dắt gã tham gia vào cuộc vui đáng nhớ, cơ thể và hơi thở tìm kiếm, quấn lấy lẫn nhau.
Thời khắc tươi sáng nhất trong bài hát lẫn cảm xúc của gã và cậu, Jeongguk đã cười tươi nhất hết mức có thể. Gã ôm chặt Taehyung vào góc tối, tách biệt với không gian ngập tràn màu sắc ngoài kia. Gã cảm nhận được má mình hơi đau vì cười quá nhiều, nóng ran rát một cách lạ thường. Nơi ánh đèn không thể chạm tới, con tim nghịch ngợm nọ của Taehyung chực chờ muốn nhảy khỏi lồng ngực bởi nụ hôn sâu từ người yêu, hai cánh môi ẩm ướt và dư vị tưởng chừng không ngừng tuôn trào mật ngọt đắm say.
“ Lúc nào anh hôn cưng thì cũng đều thích cả.”
Gã nói, rồi lại tiếp tục nhấm nháp môi người tình.
—
Taehyung ngồi phịch xuống hàng ghế ngoài hành lang của trường, lên tiếng than vãn trong lúc miệng không ngừng hớp chút nước mà Jeongguk đưa.
“ Em tuột năng lượng rồi. Trầm trọng.”
“ Anh chưa bao giờ trải nghiệm những việc như này.”
“ Anh thấy vui chứ ?”
Đó là lần đầu tiên Jeongguk gật đầu nhanh như vậy khi có ai đó hỏi gã có thật sự cảm thấy vui hay không.
“ Em đã đảm bảo anh sẽ vui mà.”
Gã thấy vai mình nặng trĩu một bên, hóa ra Taehyung đang ngả đầu lên đó, tìm lại chút hơi thở sau cuộc vui khi nãy.
“ Lần đầu tiên tham gia vũ hội mà em mệt lử.”
Taehyung gác chân lên đùi gã, móc những ngón tay thon dài vào bàn tay Jeongguk. Thứ vải satin và cotton lụa giờ đây dính dấp vào tấm lưng cả hai với bầu không khí đặc quánh của vũ hội, gã chọn cách giải thoát cho cổ mình bằng cách mở hai khuy áo. Cậu vẫn đang ngả đầu, sự nóng ẩm từ hơi thở của cậu mang lại khiến Jeongguk thêm phần bức bối lạ thường.
“ Ba tiếng đồng hồ cuồng nhiệt trôi qua ở đây cũng đủ để cho em mặc một bộ đồ có ren mỏng tang xinh xắn rồi để anh hôn một trăm lẻ chín cái ấy.”
Tiếng nhạc khiêu vũ chậm rãi chắc chắn không thể nào lấn át được âm thanh của cậu hay cản trở việc gã lắng nghe, nhưng Taehyung lại chọn cách thì thầm vào tai gã. Hơi chút mời gọi và đủ để gã biết Taehyung chỉ muốn rời khỏi chốn ngột ngạt này mà thoải mái ngả ngớn trong lòng gã.
“ Như ý em muốn. Đi thôi.”
Để đáp lại ánh nhìn tràn đầy thách thức từ cậu, Jeongguk đánh mắt từ trên xuống dưới Taehyung thật nóng bỏng trước khi đẩy cậu đi thẳng về phía lối ra vào.