•ו
Hiện tại, những lời của giảng viên hoàn toàn không đọng lại một chút gì trong đầu Taehyung. Hay làm sao, những nét bút chuyển động trong vô thức dưới tay cậu. Giữa đống phương trình lằng nhằng khô khan, xuất hiện cái tên đẹp đẽ.
Jeon Jeongguk.
Park Jimin – cậu bạn thanh mai trúc mã của Taehyung đang để ý đến cái tên kỳ lạ trên vở ghi chép của cậu, không khỏi tò mò. Nhưng bằng một sự khôn ngoan nào đó, cậu ta hứng thú quan sát Taehyung vẫn đang mơ mộng ở tận đâu đó. Đến hết tiết, cậu vẫn như người cõi trên, cứ thẩn thẩn thơ thơ. Jimin nắm lấy vai Taehyung rồi lay mạnh.
“ Taehyung ? Kim Taehyung !”
“ Dạ !”
“ Gì thế này, mày dạ với tao sao. Trời ạ.”
Jimin nằm dài ra bàn cười ngặt nghẽo, hai vai không ngừng run lên đầy phấn khích.
“ Jimin !”
Jimin ngồi dậy, lấy lại dáng vẻ bắt đầu dò hỏi Taehyung.
“ Mày sáng giờ làm sao ấy ? Đầu óc để đâu đâu, tao gọi mấy lần vẫn không chú ý, đang crush thằng cha nào ?”
“ Không có đâu.”
“ Thế người yêu à ?”
“ Càng không, đồ vô lý.”
Taehyung gắt gỏng một cách kì lạ lên Jimin. Nhưng cậu ta lại chẳng hề quan tâm đến thái độ đó, vì Jimin nghĩ Taehyung cáu lên cũng phải, cậu ngượng mà.
“ Ngừng. Thế Jeongguk là ai ?”
Nét mặt Taehyung dần căng cứng.
Làm thế quái nào nó biết Jeongguk ?
“ Đâu có. Jeongguk gì chứ. Bạn mày à ?”
Cậu chỉ biết giả vờ cười trừ.
“ Vở mày đây, và lật lại đi, cách bài số tám hai trang, Jeon Jeongguk chình ình trên đó.”
Và đúng thật, Taehyung thừa nhận rằng cái tên Jeongguk to lớn nằm ngay giữa trang vở cậu.
“ Chắc có lẽ em gái-“
“ Nếu có ai đó hỏi tao ai là người nói dối dở nhất thì tao sẽ nói là Kim Taehyung. Là tao thấy mày ghi Jeon Jeongguk trong ngay tiết cô Song thì em gái nào mà ghi ? Mà mày làm quái gì có em gái ?”
“ Một lời nói dối hết sức tệ hại. Tao biết hết.”
Jimin cười ranh mãnh với Taehyung.
“ À mà tên người yêu mày-“
“ Đã bảo không phải người yêu tao mà.”
“ Tao nhầm, vậy tên crush mày.”
“ Sao cũng được.”
Taehyung chịu thua trước sự cứng đầu của Jimin.
“ Tên crush mày trùng hợp thay giống với một doanh nhân cũng tên là Jeon Jeongguk đấy. Không ngờ là-“
“ Trùng hợp ? “
“ Mày lúc nào cũng nhảy vào miệng tao hết.”
“ Nói tiếp đi.”
Taehyung nôn nóng.
“ Thì theo như tao biết Jeon Jeongguk là một tên doanh nhân, hiện là CEO tập đoàn bất động sản. Cháu nội của tài phiệt Jeon In Kwon đó.”
“ Con ông cháu cha hả ?”
“ Ờ. Chaebol thứ thiệt luôn.”
“ Mày còn thông tin gì không ? Về Jeongguk ấy.”
“ Thay vì mày ngồi đây tốn thời gian hỏi tao thế thì mày đã có thể tra thông tin anh ta ra từ mấy thiên niên kỷ trước rồi. Mà sao tự nhiên quan tâm quá vậy, bất động sản không phải là thế mạnh của tao đâu.”
Jimin lôi con điện thoại và cặm cụi tìm kiếm cái gì đó, không để ý đến Taehyung đang hồi hộp.
Cùng tên lẫn họ. Jeon Jeongguk. Chaebol. Mà cheabol thì giàu đến phát khùng…
“ Đây này, một đoạn video phỏng vấn hiếm hoi, cái tên Jeongguk đấy nghe bảo là không thích truyền thông cho lắm cho nên tối giản việc lên hình quá nhiều.”
Jimin đưa cái màn hình điện thoại qua chỗ cậu.
Và trước mặt Taehyung là Jeon Jeongguk – gã doanh nhân thành đạt, đồng thời cũng là người cậu quen biết mấy hôm trước, cái con người mà anh-hàng-xóm-nóng-bỏng-có-Lamborghini ấy.
Thề với chúa là Taehyung đã sốc khủng khiếp.
“ Đùa chắc…”
“ Gì thế Taehyung ?”
“ Kh-không có gì.”
“ Kỳ cục.”
Cậu vẫn đang chăm chú dán mắt vào Jeongguk, bất ngờ tột độ, mặc kệ tiếng Jimin mắng mình là đồ kỳ cục, mặc kệ luôn tiếng chuông inh ỏi phát ra từ một góc nào đó trên hành lang trường.
“ Hey hey. Đã hết giờ rồi chàng trai, rời mắt khỏi màn hình đi. Tiết tiếp theo của tao sẽ đi thực hành ở phòng thí nghiệm, và tiết của mày là ông già Kim, ngừng mơ mộng về crush của mày đi nhé, tao không có bên cạnh mà nhắc nhở mày đâu.”
“ Thái độ cợt nhả đó tao chấm cho mày năm trên mười.”
“ Điểm cao đó. Và Park Jimin không muốn thấy Kim Taehyung bị phạt một đống bài tập về nhà chỉ vì không chú ý trong tiết đâu, nha nha nha.”
“ Nhức đầu chết mất.”
“ Haha. À mà tí thì quên, chiều mày bắt xe bus về được không ? Xin lỗi vì không chở mày về được, tao đi học nhóm với đám Jisung đấy, cho buổi thuyết trình sắp tới. Tao đi trước nhé, bye.”
“ Ừ thôi được rồi. Bye.”
Ngay khi Jimin vừa đi khỏi, cậu liền tìm kiếm cái tên Jeongguk. Loạt thông tin khổng lồ hiển thị trên điện thoại cậu. Taehyung nhấn vào những bài báo lớn và các trang blog tiêu biểu.
Mặc dù bên cạnh Taehyung là các thiết bị công nghệ dùng để truyền tải thông tin, nhưng Taehyung lại chẳng rõ Jeon Jeongguk là ai. Hơn hết cậu cảm thấy mình như người tiền sử, giống như cách Jimin đó giờ vẫn hay trêu chọc cậu.
“ Thảo nào mình nghe tên anh ấy quen như vậy.”
Cậu thôi nghĩ ngợi, nhấc từng bước chân nặng nhọc lên để đi đến phòng học.
“ Điên ghê.”
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, cậu mệt mỏi lê lết ra khỏi giảng đường. Thầm nghĩ phải bắt xe bus về nhà với tình trạng kiệt sức cùng cái bụng đói meo, Taehyung thở dài.
Đúng thật Jeongguk là vị cứu tinh của cậu, một cuộc gọi từ gã hiện lên trên điện thoại Teahyung. Cậu vội vã nhấn máy.
“ Xin chào. Jeongguk ?”
“ Chào Taehyung, tôi có đang làm phiền em ?”
“ Hoàn toàn không, tôi vừa mới học xong.”
“ Thế tí nữa em bận gì không ?”
“ Không có, tôi định bắt xe bus về nhà đây.”
“ Em học ở đâu ?”
“ Ừm…là Đại học Nghệ Thuật Seoul.”
“ Chờ ở đấy nhé Taehyung.”
Cậu ngoan ngoãn đứng chờ gã. Jeongguk chẳng để Taehyung đợi lâu, tầm hai mươi phút sau đã thấy gã đỗ xe trước cổng trường nơi cậu đứng. Taehyung ái ngại, dường như mọi người đều đang dành hết sự chú ý ở Jeongguk.
“ Chào em, một lần nữa.”
Gã mở cửa xe cho cậu, kèm theo là một cái nhếch mép trông có vẻ hư hỏng. Taehyung nhanh chóng hiểu ý gã, ngồi vào xe trong sự ngại ngùng và với cơ thể có phần ngứa ngáy vì những con mắt ngưỡng mộ ngoài kia vây lấy cậu, Taehyung có chút không thoải mái vì sự chú ý đột ngột này.
“ Đại học Nghệ Thuật Seoul, Taehyung giỏi thật.”
“ Cảm ơn, tôi đã dùng hết tất cả khả năng từ cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ để cố được vào học ở đây đấy.”
“ Mọi sự nỗ lực của em đã được đền đáp một cách xứng đáng, và cũng đã đến lúc em nên ăn cái gì đó rồi.”
“ Tôi sẽ gọi thức ăn nhanh vậy, thật sự tôi chỉ muốn về nhà ngủ, những ngày vừa qua chẳng chợp mắt được một chút nào cả…vì tất cả các bài tập về nhà.”
“ Này cậu bé, tôi không khuyến khích em có chế độ ăn uống chẳng được lành mạnh như thế này đâu. Em muốn ăn gì ?”
“ Hamburger và khoai tây chiên ?”
“ Không thức ăn nhanh trời ạ.”
“ Pizza ?”
“ Theo tôi nhớ pizza là thức ăn nhanh mà ? Hay tôi nhầm ?”
Gã giả vờ nheo mắt, như cố gắng nhớ đến một cái gì đó.
“ Mỳ hộp ?”
“ Em đùa tôi à ?”
“ Anh bảo là không thức ăn nhanh. Mà mỳ hộp đâu tính là thức ăn nhanh…hình như vậy. Ừ đúng rồi đâu tính là thức ăn nhanh.”
“ Thôi nào cưng. Nó cũng chẳng có bổ béo tí nào đâu.”
“ Tôi muốn ăn snack.”
“ Hm…tôi không muốn mình phải đi mua bột dinh dưỡng cho em đâu ?”
Taehyung cười lớn trước giọng điệu giả vờ hăm dọa nghiêm túc của Jeongguk, làm gã cũng thoải mái bật cười theo.
“ Jeongguk này.”
“ Chuyện gì ?”
“ Anh là một chae- một doanh nhân bất động sản, là CEO của tập đoàn J.”
“ Chà. Làm sao em biết ấy nhỉ ?”
Ôi trời anh ấy nghĩ cái tần suất lên phương tiện truyền thông ít ỏi thì có thể che giấu được việc anh ấy là CEO bất động sản và là cháu của Jeon In Kwon à.
“ Là tôi thấy một bài báo viết về anh…nên là-”
Taehyung thà nói dối một cách dở tệ còn hơn là cậu kể toàn bộ câu chuyện cho Jeongguk nghe, nếu không gã sẽ luyên thuyên trêu cậu đến chết mất.
“ Thật chứ ?”
“ Sao tôi phải nói dối anh làm gì.”
“ Anh giỏi thật đấy Jeongguk…”
“ Tôi không nghĩ mình sẽ nghe một câu khen ngợi thật lòng từ một người khác ngoài bố mẹ tôi đấy. “
“ Thật lòng, anh nghĩ thế à ?”
“ Ừ. Tôi thấy nó. Dối trá không tồn tại ở em.”
Taehyung mỉm cười trong vô thức.
“ Lỡ anh sai thì sao.”
“ Chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra được. Thật may mắn là tôi gặp được em, Taehyung.”
Cậu ngần ngại, cào loạn những sợi tóc.
“ Tôi chẳng có gi nhưng anh thì khác, anh hoàn hảo quá đi mất.”
Taehyung thật thà tặng gã một cái nhìn ngưỡng mộ đầy đáng yêu.
Chiếc xe sớm dừng trên con đường quen thuộc vào nhà cậu, gã bất ngờ tháo seat-belt, xoay người áp sát cả cơ thể to lớn vào Taehyung.
Cánh tay phải vắt trên ghế ngồi của cậu, như một cách để giam giữ Taehyung, tay còn lại đặt nơi đùi cậu mờ ám đụng chạm.
“ J-Jeongguk.”
“ Hóa ra trong mắt cưng tôi tuyệt vời đến nhường ấy. Em cũng đừng thử thách tôi như thế. Em rất đặc biệt, theo một cách rất riêng. Taehyung biết đấy, chưa ai có thể khiến tôi chết mê chết mệt đến thế trong một thời gian ngắn ngủi như em cả. Đúng là nguy hiểm thật.”
Taehyung đặt tay nơi ngực gã, cố gắng đẩy Jeongguk ra nhưng phản tác dụng, càng làm Jeongguk thích thú tiến lại cậu càng ngày gần hơn. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng cùng hơi thở nóng bỏng của gã vờn bên tai như một chất kích thích làm Taehyung mê mẩn.
Từng tế bào của cả hai như đang sôi sục, nhịp tim chạy nước rút như lời kêu gọi sự ma sát ở nhau nhiều hơn.