•ו
Taehyung giơ cánh tay lên, thu hút chú ý người đang loay hoay tìm kiếm ai đấy.
“ Hôm sinh nhật tao, mọi thứ ổn cả chứ ?”
“ Con mắt mày để làm gì thế ? Trưng trên mặt cho đẹp chăng ? Chả có cái điều gì thể hiện là bữa đó tao ổn hết, ác mộng và kinh khủng còn hơn tàu lượn siêu tốc.”
Jimin nhanh chóng yên vị đối diện, lấy nĩa cắm một miếng thịt trong khay Taehyung, nhàn nhã bỏ vào miệng.
“ Ngon, mày nghĩ chúng ta nên đi lấy thêm chứ ?”
“ Thôi nào Jimin.”
“ Tao chỉ muốn lấy thêm thịt và mày tỏ ý kiến ?”
“ Không, ý tao là ăn hết khay thịt đi, hết thì đi lấy thêm, ăn đến khi nào mày thành con lợn thì thôi. Vấn đề, tao hiểu mày đang muốn nói đến việc gì.”
“ Oh, làm sao tao có thể không tò mò khi chính miệng mày thốt ra như thế.”
Taehyung gấp gáp hoàn thành xong bữa trưa, để chuẩn bị cho hàng loạt câu hỏi dồn dập mà Jimin đưa ra.
“ Một ngày nào đó tao sẽ chết nghẹn.”
“ Chẳng ai ép mày ăn như thế cả, mày luôn luôn rắc rối mọi việc-“
“ Rắc rối ? Ai cơ ?”
“ Mày.”
“ Không hề nhé.”
“ Rắc rối cực kỳ to bự, tên tiền bối lắm lời bảo với tao đã bị một-người-lạ-mặt-mà-tao-thừa-biết-đó-là-Jeon-Jeongguk đẩy một phát, rồi sao, ngã thảm hại chết đi được.”
Jimin cười khẩy.
“ Rồi có liên quan gì tới tao ?”
“ Phép ẩn dụ thôi, ý tao bảo mày cũng rắc rối như vậy đấy.”
Cậu ta tiếp lời.
“ Con trai, có thể tên đó đã ngủ với cả trường- à không tao xin lỗi, đã ngủ với tất cả mấy đứa con gái, mấy thằng gay như tao và mày…miễn là dễ dãi, đưa lên giường tất. Sẵn tiện cứ gọi anh ta là ăn tạp, đừng hỏi tên thật, tao quên mất rồi.”
“ Ăn tạp ? Nghiêm túc ?”
Jimin nhún vai, như thể đó là lẽ bình thường.
“ Thế mày đã bị ăn tạp chào hỏi chưa ?”
Cậu chỉ đùa, có lẽ là hơi quá trớn một chút, theo cảm nhận của Jimin.
“ Tởm chết đi được. Tao có quy tắc sống còn, giữ khoảng cách với tên đó càng xa càng tốt.”
“ Thư giãn, thư giãn, Jimin-nhạy-cảm.”
“ Một biệt danh ngu ngốc, hơn hết, Jeongguk xử mày ra sao ?”
“ X-xử ?”
“ Thì kiểu như phạt đó. Đừng có bắt tao huỵch toẹt ra chứ thằng đần.”
Taehyung thoáng chốc mặt đỏ lửng.
“ Vậy ra là có rồi.”
“ Không !”
“ Có !”
“ Đó là kết quả của trí tưởng tượng khi mày xem phim khiêu dâm quá nhiều !”
“ Không.đời.nào. Thành thật với nhau dùm cái coi.”
“ Thì, có phạt.”
“ Phạt như nào ?”
Jimin được đà lấn tới.
“ Tao không có bị điên mà đi kể với mày.”
“ Sao ? Nó DÃ MAN lắm à ?”
Thề với Chúa, Jimin cố ý nhấn mạnh từ dã man.
“ Dẹp đi, mày nghĩ sao cũng được.”
“ Ờ. Được cho mày thôi.”
Năm giây, mười giây, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm Taehyung, làm cậu thấy không thoải mái, cảm giác như bị chính Jimin vạch trần, dù mình chẳng làm gì.
“ Được rồi, tao nói.”
“ Thế có phải tốt hơn không, tiếp tục.”
“ Erm…đ-đánh vào mông-“
“ Chúa ban phước cho mày, Taehyung, tao thề là mỗi ngày trước khi đi ngủ tao đều cầu nguyện tao có một daddy tét mông tao bất cứ lúc nào.”
“ Quái gì ? Thằng khổ dâm, nó đau-“
“ Đồng ý tao khổ dâm, nhưng mày không thấy sướng chắc ? Ừ thì dù có hơi thốn tí.”
Jimin tặc lưỡi, và rồi nhướn mày, giống như đang nói việc gì bình thường nhất trên đời.
“ Dừng lại, chuyện này không phải là chuyện thích hợp dành cho cái chốn thiêng liêng.“
Jimin chán nản đảo mắt lên xuống.
“ Okay.”
“ Mà dù sao mày không ưa tên tiền bối thì mời làm gì cho phí bia chật đất vậy ?”
“ Người quen của chị họ tao, tao đương nhiên không thể từ chối.”
“ Sức mạnh của người quen quyền lực thật. Mà khoan đã, dẹp chuyện này qua một bên đi, bài tập vớ vẩn môn lịch sử mày làm xong chưa ? Tao cần mày giúp, ngày mốt là hạn chót và tao đếch biết làm thế nào.”
Những nhánh tóc trở nên rối bù dưới lòng bàn tay Taehyung.
“ Tao hoàn toàn không nhớ nổi trong cuộc đời tao là có bài tập lịch sử luôn đó. Chết chắc rồi.”
Cậu ta thở dài thườn thượt, đầy sự ảo não.
“ Có lẽ Jeongguk-“
“ Mày nghĩ anh ta dư hơi để giúp mày làm bài tập lịch sử ?”
“ Ừ, tao nghĩ thế, mày cũng phải nghĩ thế.”
“ Bất khả thi-“
Cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang, vì tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên.
“ Tin vậy đi Jimin. Chúa không bỏ rơi tao và mày đâu.”
“ Nếu thật sự Chúa không bỏ rơi tao và mày thì hai đứa chẳng phải ngồi đây xoay mòng mòng với bài tập lịch sử đâu.”
—
“ Jeongguk, anh rảnh không, bây giờ ấy.”
“ Khoảng nửa tiếng nữa thì anh mới rảnh, có chuyện gì ?”
“ Ừm…bài tập của em, môn lịch sử, liệu anh có thể qua nhà và giúp em được chứ ?”
Đúng như Taehyung hy vọng, Jeongguk đã nói có.
“ Gì cơ ? Bài tập lịch sử ?”
“ Được không vậy ?”
“ Dĩ nhiên rồi, tại sao lại không chứ. Vậy gặp em, trong nửa tiếng nữa.”
“ Tuyệt, yêu anh tận cùng luôn.”
Cậu vội vàng tắt máy, không thể để gã kịp nói lời chào, Taehyung bắt đầu bày ra đống sách vở cần thiết để chuẩn bị cho buổi học.
Đoán xem Jeongguk đồng ý hay từ chối ?
Jimie :
100% từ chối.
Không bàn cãi!
Bây giờ anh ấy bận...
Jimie :
Đấy !
Nhưng nửa tiếng nữa Jeongguk đến nhà tao.
🙂
Jimie :
Tin tao đi, mày sẽ sớm đá đít mớ vớ vẩn đó qua một bên.
🙂
Cái “mớ vớ vẩn” mày nói ảnh hưởng đến điểm số tháng này của chúng ta đó, tao không muốn mạo hiểm thế đâu 🙂
Jimie :
Tao tin tưởng mày. Con trai 😉
Cậu nằm dài ra bàn, mắt trông chờ ở cửa, dù mới khoảng vài phút, mà Taehyung cứ ngỡ hàng vạn thế kỷ trôi qua.
Hai mắt lừ đừ, nhanh chóng bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ kéo ập đến đầy bất ngờ, Taehyung thiếp đi.