•ו
Cậu trong cơn mộng mị, cảm nhận lờ mờ hơi ấm lẫn sự đụng chạm dịu dàng quen thuộc, một nụ hôn khe khẽ, đáp xuống gò má căng mịn và nó làm Taehyung choàng tỉnh.
Đập vào mắt cậu là ánh sáng chói lòa không hề êm dịu, cả gương mặt hoàn hảo cậu hằng mong kia nữa.
“ Công chúa…”
“ Ý anh là công chúa ngủ say ?”
Thật tình trước đó cậu đã đấm mấy tên trêu ghẹo cậu danh từ ấy, cậu chỉ là không thích nó thốt ra từ miệng mấy tên đó, nhưng riêng đối với Jeongguk thì nghe lại vô cùng lọt tai, cậu ngốc nghếch cười.
Sức mạnh tình yêu chăng ?
“ Anh tới lâu chưa ?”
“ Khoảng mười lăm phút trước, nhưng anh không nỡ đánh thức em.”
Cậu vươn người hết mức, đấm bóp hai bả vai và sau gáy mình.
“ Không nỡ đánh thức em ?”
Jeongguk nở nụ cười răng thỏ mà từ lâu rồi Taehyung chưa được thấy.
“ Ừ, không nỡ.”
“ Vì trông em lúc ngủ xinh đẹp lắm.”
Trái tim Taehyung tan chảy bởi lời tán tỉnh đáng yêu của gã, đè nén sự mơ mộng ngắn ngủi để quay về với thực tại chẳng chút vui vẻ – làm bài tập.
Cậu ngập ngừng vơ đại một cuốn sách gần đó, và gã thì không hề có dấu hiệu sẽ rời tầm nhìn khỏi Taehyung.
“ Anh có thấy buồn cười không ?”
“ Về điều gì ?”
“ Em gọi anh đến đây chỉ nhờ anh giúp em làm bài tập. Trẻ con quá đi mất.”
“ Học hành luôn là chuyện ai cũng phải trải qua. Anh có chút bất ngờ, chưa bao giờ anh biết ai đó muốn gặp gỡ anh chỉ để nói về tích phân hay cách Napoleon phá đảo nước Pháp.”
“ Vậy, cuối cùng thì, anh có thể giúp gì được cho em ?”
Vẫn đặt đôi mắt trên người Taehyung.
“ Em có hàng tá bài tự luận, hay một điều là em không biết làm.”
Cuối cùng thì Jeongguk cũng dành sự chú tâm cho trang giấy trắng bóc, chẳng lấy một nét chữ nào.
“ Anh tưởng ít nhất em cũng phải hoàn thành xong vài câu.”
“ Không đâu, em viết thì sẽ đần lắm cho coi, thà không viết còn hơn.”
“ Em nên tự tin vào khả năng của mình, không việc gì em làm là đần cả.”
Gã nói cực kỳ nghiêm túc, vệt hồng hồng dần lây lan rộng hơn, hết cả vành tai Taehyung. Phản ứng trông nhỏ nhặt thật đấy, thế mà gã lại để ý hết.
“ Đưa anh xem.”
Gã nhích người ra phía sau, cánh tay mấp mé chạm sau lưng Taehyung, cậu thuận thế nằm gọn một góc nho nhỏ trong lồng ngực Jeongguk.
Taehyung chìm đắm vào cái cách gã tiếp xúc thân mật cậu thế này, vô cùng tự nhiên và ngọt ngào.
“ Tae ?”
“ D-dạ ?”
Mãi sau hai lần gọi như thế cậu mới có phản ứng.
“ Anh nói, đưa bài tập cho anh xem.”
Jeongguk nghiên cứu một hồi, vẻ mặt bình thản.
“ Đơn giản mà.”
Taehyung nghe vậy, bĩu môi tỏ ra thành kiến.
—
Đống bài tập lịch sử mà Taehyung than phiền rồi bỏ xó trong hai ngày, chẳng mấy chốc đã được xử lý nhanh chóng bởi sự trợ giúp của gã.
“ Em cảm ơn anh.”
“ Chúng ta đã quen nhau gần ba tháng rồi, Taehyung.”
Cậu hiểu, Jeongguk đang nhắc nhở Taehyung đừng nói theo kiểu khách sáo mất tự nhiên như thế.
“ Em thường hay xử sự kỳ quặc mỗi khi em cảm thấy quá vui vẻ và hưng phấn.”
Cậu giải thích.
Gã cười thật tươi, khi nghe cậu nhắc đến hai từ hưng phấn.
“ Ngay lúc này ? Tại sao nhỉ ?”
Jeongguk chống tay lên bàn, dùng mu bàn tay miết lên má cậu.
“ Anh dành cho em cảm giác rất tốt, và em thấy mình thật may mắn vì gặp được anh. Chắc có lẽ em nên biết ơn mấy quả táo đấy.”
“ Anh chấm ngay em khi mới nhìn thôi đó.”
Cậu hài hước nói.
“ Bây giờ thì em đã hết thắc mắc tại sao gặp gỡ nhau lần đầu mà anh đã bắt đầu đụng chạm em rồi.”
Trong mắt gã thoáng chốc dao động.
“ Anh đã cố để bản thân thật nhã nhặn, nhưng anh không thể, khi trước em…thật kỳ lạ…”
Cậu thích thú khi lần đầu tiên thấy gã bối rối vì mình.
“ Anh đã là quý ông của lòng em rồi Jeongguk, và anh đang gián tiếp khen em quyến rũ đó hả ?”
“ Sự thật là thế rồi cưng, hơn nữa, đàn ông thường trở nên mất kiểm soát và kỳ quặc khi đứng trước người họ có cảm tình.”
Taehyung nhìn gã châm chọc.
“ Tiếp đi Jeongguk.”
“ Em biết không, anh rất sợ, sợ sẽ làm em phật ý, hay tổn thương…anh từng nghĩ, anh chẳng thể có được em.”
Chuyện này ngoài tầm tưởng tượng của cậu, Taehyung còn nhận ra, gã thật sự vô cùng lo lắng.
Ôi Chúa ơi cái con người dịu dàng này, mình muốn vỗ về anh ấy…
“ Sự tự tin ngạo nghễ trong anh lẩn đâu mất rồi ? Em đếch hề phải than vãn câu nào về anh kể từ lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta.”
“ Này, em vừa mới chửi thề-“
“ Anh đẹp trai bỏ mẹ, anh thành đạt, gu ăn mặc thuận mắt em cực, biết nấu ăn, ngọt ngào, hài hước, anh chăm sóc em thật tốt, hôn giỏi, trên giường thì khiến em sướng vật ra. Và Chúa ơi, lần đầu em dành cho anh là cả một vinh hạnh tự hào to lớn. Anh hoàn hảo miễn chê, em còn chẳng hiểu em đào đâu ra may mắn mà quen được anh. Tuyệt vời. Em yêu anh rất nhiều, Jeongguk…”
Gã ấp úng hệt gà mắc tóc.
“ Anh-“
“ Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh-“
“ Taehyung, ngừng nào !”
Cậu im bặt.
“ Anh cũng yêu em.”
Một khoảng không lặng thinh, đột nhiên bị phá bỏ, cả Jeongguk lẫn Taehyung cùng cười vang. Cả hai ôm nhau ngã soài ra sàn nhà.
Taehyung mắt trân trân nhìn trên trần nhà.
“ Anh thú vị hơn trần nhà em nhiều.”
Cậu xoay người, tay gối lên đầu.
“ Ừ nhỉ.”
Gã phì cười.
“ Taehyung…”
“ Vâng ?”
“ Đây là lần thứ hai anh được ngắm em một cách trọn vẹn như thế.”
“ Em xinh đẹp, đúng chứ ?”
Taehyung khẳng định lại một lần nữa.
Gã gật đầu thay cho câu trả lời.
“ Thế…anh thích gì trên gương mặt em ?”
Jeongguk nhéo mũi nhỏ, Taehyung theo phản xạ mà bật ngồi dậy.
“ Ưm…”
“ Anh có nói rằng anh thích mọi thứ thuộc về em, đương nhiên thích nhất vẫn là đôi mắt.”
Gã nắm cổ tay cậu kéo về phía mình, lực tuy không mạnh nhưng đủ để Taehyung đổ ập lên người gã.
“ Vậy sau mắt, thì anh thích gì ?”
“ Hm…”
“ Thành thật nhé Jeongguk.”
Gã đắn đo, chợt thấy cậu mờ ám liếm quanh môi dưới.
Hư hỏng thật.
“ Môi, chắc chắn là môi em rồi.”