•ו
“ Buổi sáng tốt lành.”
Điều đầu tiên chào đón cậu là cái đau, cái đau mà theo cậu là thỏa mãn nhất. Và một Jeongguk láu cá nằm đối diện, đang mơn trớn dọc trên sóng mũi Taehyung. Tất nhiên, bên dưới chăn bông dày sụ cả hai đều lõa thể. Sự ấm áp tiếp xúc giữa da thịt bọn họ nhắc nhở Taehyung gọi nhớ lại cuộc ân ái đầy nóng bỏng cả đêm qua.
Jeongguk hôn phớt lên môi cậu, bắt lấy cái cằm thon rồi cưng nựng, tràn đầy âu yếm.
Ấy thế mà cậu ngượng kinh khủng, vùi sâu vào bên trong lồng ngực phập phồng nọ. Taehyung rụt rè như một con mèo nhát người, mở miệng lí nhí nói lời chào sáng với Jeongguk. Tim gã đập liên hồi, cố gắng chống đỡ trước sự đáng yêu của người tình.
Gã xoa nhẹ mớ tóc đằng sau gáy Taehyung.
“ Sao em có thể dễ cưng như thế chứ.”
“ Jeongguk. Em cần làm sạch mình.”
Vài giây sau, Taehyung ngước lên nhìn gã, giọng nghèn nghẹn như bị cảm mạo.
“ Anh sẽ giúp em.”
“ Không-“
Gã vừa chạm đến hông, Taehyung đã cau mày.
“ Anh nhẹ nhàng, hứa đấy.”
“ Đêm qua anh cũng nói câu tương tự, ừ và anh không hề nhẹ nhàng với em một ti tí nào cả.”
“ Đừng có mà trả treo khi anh là người nắm kèo trên.”
Gã nhếch mép.
“ Thôi được.”
Taehyung dẩu môi tỏ vẻ không bằng lòng.
“ Nào, Tae.”
Gã dang rộng tay, ra hiệu cho rằng Taehyung hãy đến cạnh gã, Taehyung hiểu ý, tự động bám dính người Jeongguk hệt một con gấu koala.
“ Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay.”
Cậu lườm gã, ý châm chọc, làm Jeongguk cười khẽ.
Những vết thâm tím trên cổ taehyung trải dài xuống tận bắp đùi, lộ rõ mồn một dưới con mắt gã. Gã xả nước nóng đầy bồn tắm, cẩn thận bế Taehyung vào bên trong, còn mình thì ngồi trên thành bồn, từng chút cọ rửa kỹ càng nhẹ nhàng.
“ Tiếp đi, đúng rồi- chỗ đó đó.”
Cậu thở hắt ra mãn nguyện khi gã xoa bóp từng chút từng chút cơ thể nát nhừ.
“ Gân cốt em cuối cùng cũng được hồi sinh rồi.”
“ Thật ra anh chưa bao giờ thử chăm sóc ai theo cách như thế này.”
“ Thế thì bây giờ anh đã học được cách chăm sóc một ai đó rồi.”
Taehyung lướt mắt qua những vết cào đỏ thẫm trên da thịt trắng trẻo của Jeongguk, bản thân sinh ra một loại vui thích.
“ Đáng yêu phết. Ban nãy anh vừa soi gương ở lưng và trông như anh đã chọc phải con mèo hung dữ nào đó.”
“ Kiềm nén lại cái hớn hở trên mặt anh đi.”
Taehyung vỗ nhè nhẹ lên má gã, chút bọt xà phòng ở tay cậu làm gã cảm giác thật mềm mại.
“ Hôm qua anh không chút nhân từ vật em từ giường đến ngoài ban công.”
“ Anh xin lỗi.”
“ Mệt chết đi được, làm tình với anh trong khi chưa quen bao lâu thì đúng thật quá điên rồ.”
“ Chúng ta hấp dẫn lẫn nhau, Taehyung, và hôm qua thậm chí là chúng ta không dùng biện pháp an toàn…”
“ Ta hợp nhau thật đấy, liều lĩnh như nhau.”
Gã đồng ý, không bàn cãi gì nhiều. Vì đúng thật, cả hai đều quá đắm chìm vào sự tuyệt vời ở đối phương, và cả cơn say khiến bọn họ quá bận để kịp suy nghĩ điều gì trước khi cuốn nhau vào một nụ hôn sâu.
“ Không thể tưởng tượng được lần đầu của em sướng đến t-“
“ Anh chính là lần đầu của em ? Hoàn toàn ? Anh không nghe nhầm chứ ?”
Gã dậy lên cảm xúc vui sướng không nói ra lời.
“ Ừ đấy.”
“ Anh cảm thấy mình là thằng đàn ông may mắn nhất thế giới.”
Gã hôn nơi sau vành tai Taehyung. Jeongguk gọi tên cậu mấy lần, nhưng vẫn không có lời đáp lại, gã ghé mắt qua nhìn.
Ngủ rồi.
Tay lần mò xuống bên dưới Taehyung, làm sạch sẽ chỗ đó, cho hết những thứ dơ bẩn kia ra hết bên ngoài. Cậu ngủ mê man, rất sâu, hoàn toàn không biết được bản thân lại được chính tay Jeongguk cưng chiều như thế.
—
Lúc Taehyung thức dậy, bên ngoài trời đã sập chiều, phía giường đối diện vắng đi một bóng hình, cậu có chút không an tâm. Bọc quanh mình một cái chăn ám đầy mùi cả hai, Taehyung lững thững tim mọi ngõ ngách trong căn nhà to bự này.
Sau cùng mệt bở vì đi quá nhiều, cậu kết luận rằng Jeongguk đang ở tầng dưới nhà.
Taehyung suy nghĩ rằng, cậu có nên bước xuống đối diện gã với bộ dạng như thế này, hay là nên mặc vào một cái áo, cậu quyết định chọn phương án thứ hai.
Cậu bước đến tủ quần áo của Jeongguk, trong đống quần áo tối giản, cậu tìm thấy cái áo sweater rộng thùng thình, màu ghi, xinh xắn hợp mắt mình.
Cậu vui vẻ ngửi mùi hương nam tính đặc trưng không lẫn vào ai trên ống tay áo. Taehyung gọi thứ hương này là Jeongguk-người-yêu-em.
Oh. Jeongguk.
Ngay khi lần theo mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ phòng bếp. Cậu đã thong thả ngồi vào bàn, chân đung đưa trái phải qua lại, ngắm tấm lưng trần từ phía sau.
Cực kì dịu dàng.
Gã không hề cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
“ Em sẽ được ăn gì vậy ?”
Gã xoay người lại theo giọng nói quen thuộc phía sau, đập vào mắt là cái sweater của gã đang được cậu mặc trên người.
“ Cháo.”
Jeongguk ho khan, trả lời cộc lốc.
“ Anh thích em mặc sơ mi hơn.”
“ Em không ngốc đến mức độ không biết đó là đồ đi làm của Jeongguk.”
“ Mặc một cái không chết ai đâu, với lại, có mùi của em anh sẽ làm việc tốt hơn.”
“ Thế ngày mai anh mặc cái này đi làm đi.”
“ Được rồi.”
“ Đừng có điên, anh định mặc như thế á ?”
“ Em dễ tin người thật đấy.”
Gã dùng tay vuốt ngược mái tóc nâu rối.
“ Ăn nhanh đi, trước khi nó nguội.”
Taehyung tọng một thìa cháo vào miêng híp mắt đánh giá rồi gật gù.
Jeongguk buồn cười trước điệu bộ Taehyung bày ra, luồn sâu bên trong mái tóc cậu, những đầu ngón tay cạ nhè nhẹ lên da đầu.
“ Anh có xài nước hoa gì không ?”
“ Thi thoảng. Mỗi khi anh ra ngoài.”
“ Vậy Jeongguk-người-yêu-em là hương tự nhiên của anh ?”
“ Và anh đoán Jeongguk-người-yêu-em là tên mùi hương trên cơ thể anh ?”
“ Bingo.”
“ Anh sẽ ghi nhận cái tên này.”
Môi gã tạo thành một đường cung ngọt ngào.
“ Nói anh nghe Jeongguk-người-yêu-em như thế nào vậy ?”
“ Giống như là. Em đang được đứng trong một cửa hàng kẹo đặt giữa một khu rừng vào mùa hạ vậy. Thanh ngọt, trầm ấm. Thích quá đi mất.”
Cậu lại đưa ống tay áo lên rồi ngửi ngửi, hệt như hình thành thói quen từ rất lâu rồi.
“ Tối nay em ngủ lại nhà anh nhé.”
“ Em không muốn về nhà ?”
“ Lười lắm, trên lớp cũng không có giao bài tập về nhà.”
“ Mai em có đến trường không ?”
“ Có.”
“ Anh sẽ đưa em đi.”
“ Dám cá bọn soi mói sẽ bảo em là đứa đào mỏ anh.”
Cậu dùng tay chùi miệng mình, bê cái bát sạch bỏ trong bồn và xoay gót đi lên phòng gã, vì cậu thừa biết Jeongguk cũng chẳng có cho cậu làm việc gì.
Taehyung ngã nhoài ra giường, gã đổ ập cả người bên phía bên phải cậu.
“ Anh nhớ anh đã từng đón em ở trường rồi mà, bây giờ cũng khác gì đâu.”
“ Thôi đi, hồi đó khác. Còn bây giờ chắc chắn ngay khi vừa tới trường thì anh sẽ yêu cầu em làm cái quái quỷ gì kỳ cục ngay trước cổng trường mà. Em biết tỏng.”
Mặt gã cứng đờ một cách thiếu tự nhiên, hẳn đã bị Taehyung đã chọc trúng tim đen.
Cậu đảo mắt.
“ Nói đúng rồi chứ gì.”
“ Bé Tae hay quá vậy nè.”
Taehyung dụi mắt, thì thầm vừa đủ gã nghe.
“ Em chỉ đang lo rằng mấy lời bịa đặt sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Anh thì chắc chắn là không thích nghe mấy lời móc mỉa từ bọn trẻ con rồi.”
Jeongguk lấy mũi cọ nhẹ gò má cậu, như một cách để trấn an Taehyung.
“ Anh cũng có phải là mấy thằng nhóc đang trong quá trình dậy thì và nghe metal rock đâu. Em nghĩ anh sẽ lao vào đấy rồi đánh đấm một trận ra trò với chúng nó à ?”
“ Ai mà biết được đúng không.”
Bàn tay Taehyung co lại trong sung sướng khi nắm được thứ đã khiến mình phát điên vào đêm qua chỉ sau lớp khăn tắm mỏng dính gã quấn hờ hững bên eo.
“ Anh từng đánh em bằng cái này rồi chứ gì nữa, hơi bị đau đó daddy.”