[ Faggot ] – 5

• Jeongguk •

Taehyung chập chững bước lên thềm nhà tôi, và còn tôi thì đang cố giấu nhẹm đi Guk-nhỏ-nhưng-thực-chất-không-hề-nhỏ, vấn đề cực kì khó khăn.

Được thôi, hay lắm Jeongguk. Ban đầu cõng một đáng yêu vắt vẻo, sau đó không thể kiểm soát được thân dưới chỉ vì đụng mỗi cặp đùi mơn mởn nọ, trông như thằng biến thái động tình nhễu nhại và bùm bằng một cách tuyệt vời nào đó mà mày có thể lôi kéo đáng yêu trú lại qua đêm ở nhà mình.

Nghe như mấy phim khiêu- thôi bỏ qua đi không có gì.

Hài hước làm sao. Tôi căng thẳng đến mức cắm lệch chìa khóa vào ổ tận mấy lần, rồi cộng thêm một hai phút vật lộn với nó khi tôi chẳng thể mở khóa một cách ngon ơ hàng nghìn lần như mọi khi.

“ Một chút trục trặc nhỏ thôi, chúng ta sẽ không phải ngủ ở ngoài đâu.”

“ Anh có thể đợi em được mà. Jeongguk.”

Ban đầu nụ cười Taehyung khẽ bật ra, sau đó bên tai còn văng vẳng đọng lại âm thanh anh ấy gọi tên tôi thật thân mật. Tôi không cần thắc mắc tại sao anh ấy có thể thấy điều tôi nói là hài hước hay không, việc tôi thắc mắc là tại sao anh ấy có thể thôi miên tôi chỉ với một tiếng cười đó. Nhẹ nhàng và trầm ấm, tưới đẫm thính giác tôi hệt như mấy miếng pancake bằng chất giọng mật ngọt đặc quánh kia.

Và ai mà ngờ được rằng, thằng trai thẳng như tôi lại gần như không hề chớp mắt lúc vừa chứng kiến sự ngoan ngoãn tột độ đấy của anh ấy. Đôi khi tôi phải đưa ra câu trả lời coi như là thỏa đáng cho chính bản thân mình về những câu hỏi mà Thượng Đế cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Đại loại như, tại bởi vì làm sao mà đến bây giờ tôi mới nhận ra người anh thân thiết trước giờ với tôi lại có những mặt dễ cưng khó tin đến vậy.

Chúa ơi…

• Taehyung •

Đúng lúc đấy thì cuối cùng cửa cũng mở được, tôi theo chân em ấy đi vào, trong ngần ngại rối bời và còn kèm vài tiếng than phiền về chiếc chìa khóa nhà từ Jeongguk. Mắt tôi thật chẳng biết kiềm chế lại một xíu nào, cứ thế đảo qua khắp mọi ngóc ngách căn nhà đẹp đẽ của Jeongguk dù rằng tôi không muốn cho lắm. Và thay vì con tim tôi mách bảo hãy chú tâm vào Jeongguk, thì tiềm thức và cái vớ vẩn gì đấy lại buộc tôi bắt đầu mường tượng về căn phòng của em ấy…chắc có lẽ nó khá gọn gàng so với phòng của một đứa con trai bình thường, những đĩa nhạc chồng chất trên bàn, thật tối giản, từng centimet trong căn phòng chứa ngập mùi hương Jeongguk chăng…

“ Anh đừng ngại nhé, phòng em khá là…ừm…anh biết đấy…”

“ Anh không bận tâm đâu.”

Nhưng.

Căn phòng của em ấy, như vừa có cơn bão cấp mười quét qua, theo đúng nghĩa đen.

• Jeongguk •

Chợt nhớ ra là mình còn chưa dọn dẹp lại cái phòng của nợ hệt như nhà chứa. Đầu óc tôi xoay mòng mòng, cố gắng xoay sở tìm ra cách để không làm Taehyung phải giật mình khi đối mặt với độ bừa bộn của nó.

Mà thôi dẹp đi, đằng nào cũng thế.

Cánh cửa phòng tôi mở ra, bên trong còn tồi tệ hơn những gì tôi đã nghĩ, rất nhiều…

Tủ quần áo thì không làm đúng công dụng của nó, tất cả quần áo đều bị quăng mỗi xó một thứ. Trên giường chăn và gối tứ tung, nhàu nhĩ và còn vứt lên đấy những thứ tôi không thể kể hết, trông như thể đã có một cuộc chiến tranh xảy ra trên đấy, để lại những tàn dư hỗn độn.

Chiến tranh thế giới thứ III diễn ra ở giường Jeon Jeongguk. Ghi nhận.

Tiếp tục đảo quanh khắp căn phòngtôi tự hỏi làm sao tôi có thể sống trong cái nơi này những hai tuần mà chịu đựng được nhỉ ? Vì trông nó chẳng khác như cái chuồng lợn vừa bị một cơn bão quét qua.

“ Em xin lỗi…”

Tôi nhận ra mình lúc này trông như đứa nhóc bị mắc lỗi đang đứng trước phụ huynh của nó.

“ Có gì đâu nào, và…anh nên ngồi ở đâu đây ta ?”

Anh cứ thẳng thắn đi Taehyung, anh nói dối dở tệ. Việc anh hỏi mình nên ngồi ở đâu đã đủ thể hiện mức độ khủng khiếp của phòng em rồi.

Anh ấy bước vào theo tôi, tôi thậm chí thừa biết anh ấy đang nhón chân mình lên để lạng lách qua mấy cái mớ hai-tuần-chưa-dọn dưới sàn.

“ Anh cứ ngồi ở ghế đằng kia kìa-“

Gần như đống hổ lốn tôi bày bừa ra là đã không còn chỗ cho Taehyung thả người mình xuống, may mắn thay vẫn còn chiếc ghế kê cạnh bàn đặt máy vi tính, nhưng tôi lại tiếp tục nhận ra mình mắc sai lầm một lần nữa.

“ Được rồi.”

Tôi ậm ừ khi thấy anh ấy bắt đầu đi đến nó, nhưng thay vì anh ấy ngồi xuống, thì Taehyung chú ý tới chai bôi trơn trên bàn và cuối cùng là nhìn xuống mẩu giấy bị vò nát thật mờ ám rơi cạnh sọt rác gần đấy, ngay dưới chân anh.

Bỏ mẹ. Tôi tưởng tôi đã dọn chúng đi rồi ?

Đó là kết quả của lần giải quyết mối lo tinh thần ở phía dưới vào ngày hôm qua của tôi, và tôi chắc chắn một điều anh ấy thừa biết một thằng con trai đương tuổi sung sức, không bạn gái và dĩ nhiên sẽ làm cái điều chết tiệt nào trong phòng nó cơ mà.

Đó là lý do tôi không thể để Taehyung biết được mình đang ngồi trên cái ghế mà người khác từng làm những việc để giải quyết nhu cầu sinh lý, hơn hết còn chứng kiến được những hậu quả còn sót lại.

Taehyung thản nhiên dẹp gọn mọi thứ kinh khủng ở đấy, lí nhí mở lời mà chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.

“ Con trai mà. Đúng không ?”

Chết tiệt.

Anh ấy lại đang đỏ mặt nữa à ?

[ Faggot ] – 4

• Jeongguk •

Căn hộ của Taehyung cách đây cũng khá xa, nhưng vì trời đã quá tối, cộng thêm với đôi chân sưng tấy lên của anh ấy, tôi chẳng còn cách nào khác là đưa anh ấy về nhà mình.

“ Anh qua đêm ở nhà em nhé.”

Liệu mấy thằng bạn chết dẫm của tôi đã đầu độc cái não tôi như thế nào mà bây giờ tôi lại cảm thấy rằng đó chẳng khác một lời mời gọi gạ gẫm là bao, và tôi thì như một tên trai đểu tán tỉnh bậc thượng thừa. Nhưng thật ra là tôi không cố ý khiến lời nói trở nên mờ ám thế, thậm chí tôi là trai thẳng cơ mà, và hoàn toàn không hề có ý định trêu ghẹo quá trớn một người đồng tính hết, có thằng nào khốn nạn lắm mới làm như vậy.

Một thoáng, tôi thấy anh ấy ngập ngừng, và nếu tôi không nhầm, thì Taehyung đã đỏ mặt sao ?

Ôi thôi chết mất, anh ấy hiểu lầm tôi rồi.

“ Taehyung ý c-của em không phải-“

“ A-anh biết…và cảm ơn em.”

Tôi chợt nhìn xuống chân Taehyung, nhận ra mình cần phải làm gì đó cho anh ấy. Tôi cúi thấp người xuống, quay lưng đối với Taehyung.

“ Không được đâu, anh nặng lắm.”

Giọng anh ấy ban đầu có chút lớn, rồi dần về sau lại nhỏ xíu. Tôi đã nghĩ là chẳng bao giờ tôi có thể nhìn thấu được một ai đó, cho đến khi gặp Taehyung, làm sao anh ấy có thể vô cùng dễ đoán và có chút ngây thơ hệt như con nít vậy ? Khiến tôi có hứng thú trêu chọc anh ấy cực kỳ, bây giờ tôi đích thị là thằng khốn nạn như lời ban nãy tôi nói rồi.

“ Nếu anh không chịu leo lên thì em đành phải bỏ anh ở lại đây.”

“ Anh biết Jeongguk sẽ không…”

“ Anh nói gì cơ ?”

Vì tôi không nghe rõ anh ấy nói nên đã hỏi lại.

“ Anh biết Jeongguk sẽ không bỏ anh đâu.”

Cái này có được gọi là làm nũng không ? Vì nó đáng yêu chết đi được từ cái giọng nho nhỏ của anh.

Và khi tôi quay đầu, trông thấy anh ấy đang ngượng nghịu mân mê mảnh áo len, kẹo bông che đi đôi mắt sâu của Taehyung ( vì mái tóc anh ấy liên tưởng cho tôi đến thứ ngọt ngào đó, nên tôi đã gọi như thế, thật sự rất kỳ quặc nếu đặt tên cho mái tóc ai đó, nhưng vì cái tên đó đáng yêu, nên tôi sẽ không bác bỏ nó đâu. )

Mà thôi bỏ qua vấn đề đó đi, cái quan trọng, phải làm sao đây, Taehyung lúc ngại ngùng này trông dễ thương kinh khủng khiếp luôn đó thánh thần ơi.

Tôi ấp úng như gà mắc tóc khi lúc Taehyung tiến lại gần tôi, hương thơm của anh vờn quanh cánh mũi, khiến tôi có chút nhộn nhạo lạ kì.

• Taehyung •

Khi tôi đến gần Jeongguk, quả thật tôi đã cố gắng để không lăn đùng ra ngất xỉu vì quá ngượng, tấm lưng vững chãi đó một lần nữa lại được phô bày, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tận hưởng việc này.

Cả cơ thể tôi áp sát vào tấm lưng ấy, cảm giác của tôi bây giờ chỉ có hai từ : tuyệt vời ! Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ được gần gũi với Jeongguk ở khoảng cách như vậy.

“ Taehyung, anh nặng bao nhiêu thế ?”

Tôi để ý em ấy thở dài ra một hơi, tôi biết mà.

“ Tầm 65 ký trở xuống…”

“ Ăn nhiều vào nhé, anh gầy lắm đấy.”

“ Ừ-ừm.”

Tôi đã không ý thức được bản thân mình gầy thế nào cho tới khi Jeongguk nhắc nhở, vì có lẽ cậu em này sợ một cơn gió nhẹ cũng cuốn tôi đi mất.

Tôi quan sát em ấy ở cự li gần, không như mớ tóc xoăn lộn xộn với màu nhuộm đã ngả của tôi, mái tóc Jeongguk được tỉa tót kỹ càng, thẳng mềm này, đen nhánh, gần như chìm hẳn vào trong bóng tối, còn phảng phất mùi dầu gội đầu. Trước khi kịp suy nghĩ điều gì, thì bàn tay chết tiệt của tôi đã chạm vào đấy, xúc cảm mềm mại trượt qua từng đầu ngón tay khiến tôi tê dại.

Và hơn hết thật may mắn, Jeongguk không để ý đến hành động kỳ quặc vừa rồi tôi mới làm, tôi nhanh nhanh rút tay về, thở phào thật nhẹ nhõm. Có vay thì phải có trả, như một sự trừng phạt ngọt ngào, chiếc váy ngắn tốc lên, phía dưới ma sát trên áo em ấy, chẳng lẽ bây giờ tôi bảo em.dừng chân lại để tôi điều chỉnh chiếc váy vì nó vô tình cọ vào…

Chỉ cầu mong Jeongguk đừng biết được.

Và tôi thề, tôi sẽ không bao giờ đụng vào chiếc váy này một.lần.nào.nữa.

• Jeongguk •

Cách Taehyung úp mặt vào vai tôi, hơi thở nong nóng phả sau gáy tôi, đôi chân co quắp thít chặt phần hông, và cả cách anh ấy mơn trớn lòng bàn tay vào sâu trong tóc tôi, đều làm tim tôi gào thét đập tưng bừng trong lồng ngực. Tôi vờ như mình chẳng hề biết được anh ấy vừa làm gì, may sao trời tối, anh ấy sẽ chẳng thấy được cả người tôi đỏ bừng như thế nào.

Với tư thế cõng hiện tại, tay tôi đỡ lấy đùi Taehyung, và tôi dám cá rằng, đó là cặp đùi nuột nhất tôi từng tiếp xúc của một người con trai.

Tôi thật sự thật sự thật sự rất rất muốn chửi thề vì cái cơ thể mềm mại đến chết tiệt kia đang không ngừng dán trên lưng tôi.

Em sẽ tự giết bản thân mình nếu em cương vì anh đấy Taehyung…

Tôi thầm nhủ với chính bản thân mình.

Và…tôi vừa cảm nhận được, cái gì đó, không đúng ở đây…

Một giây rồi hay ba bốn giây.

Biết gì không ? Tôi muốn giết bản thân tôi lắm rồi đấy.

Điều này quá ư là bất hợp lý…

Guk nhỏ ngẩng lên này…

[ Faggot ] – 3

• Jeongguk •

Ấn tượng ban đầu về Taehyung khi mới gặp anh ấy chỉ dùng hai từ : hay cười và đẹp, vô cùng đẹp, đẹp theo một cách phi giới tính. Mặc dù là trai thẳng, nhưng tôi không thể nào từ chối được việc ngắm nhìn anh ấy, nói kiểu trêu đùa, là tôi vừa có công việc là nhân viên quán anh Seokjin, vừa có công việc làm mòn khuôn mặt Taehyung mỗi ngày.

Và cho dù tới chết, tôi cũng không dám tin, anh ấy đang ở trước mặt tôi trong chiếc váy ngắn, đứng vững vàng trên đôi giày cao gót mà tôi dám cá rằng ít cô gái nào di chuyển dễ dàng được, son phấn thì nhòe nhoẹt đi vì nước mắt.

Nói điều này nghe thật điên rồ, nhưng tôi lúc này muốn hôn lên má Taehyung vô cùng, dỗ dành anh, Taehyung làm tôi trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ của một thằng con trai đôi mươi.

“ Đừng khóc. E-em xin lỗi Taehyung, em không nên có thái độ như thế. Chỉ là, đừng khóc nữa…”

Chờ anh ấy bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng thút thít dư âm.

“ Xin em, làm ơn…hãy giữ bí mật chuyện này.”

Anh ấy ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Tôi khó lòng mà có thể chống đỡ nổi ánh mắt yếu đuối đó.

• Taehyung •

Jeongguk dịu dàng an ủi tôi, sự xúc động mềm yếu trong tôi phải quy phục vì em ấy.

Em ấy xoa nhè nhẹ lưng tôi, với những lời xin lỗi và động viên liên tục thoát ra từ miệng em, thật ngọt ngào làm sao…

Tôi gọi tên em nhưng chẳng nói rõ thành lời bởi cơn nghẹn ngào.

Cả người tôi rệu rã, không thể đứng nổi nữa, tôi cho cái mông mình thả tự do xuống mặt đất, thở dài ra một hơi trong tiếng nấc và nước mắt lem nhem chứa mùi vị của mỹ phẩm.

Và tôi thấy Jeongguk cuống quýt hết cả lên, lúng túng lẫn đầy đáng yêu.

“ Anh không sao chứ ?”

Tôi trấn an em ấy.

“ Chân anh mỏi quá nên…”

“ Vậy, em bóp chân cho anh nhé.”

“ S-sao ?”

Gì cơ ? Tôi không nghe nhầm, đúng chứ ?

• Writer •

Và Jeongguk cho rằng sự im lặng của Taehyung thay thế cho cái gật đầu đồng ý.

“ Em cởi…cao gót và tất anh ra nhé ?”

Ngượng ngùng bao trùm lấy không khí.

Một câu đề nghị khiến mặt anh đỏ lựng, răng lưỡi Taehyung xoắn lấy nhau, cứ ú ớ.

“ J-Jeongguk-“

Cậu từ từ tháo những thứ vướng víu kia ra, sau lớp tất đen là làn da màu mật, không trắng sáng nhưng bù lại cực kỳ mịn màng. Jeongguk quan sát với sự bối rối, thầm nghĩ đôi chân này cũng chẳng thua kém một cô nàng nào đó là bao. Anh trong cơn ngần ngại rụt chân về thì bị Jeongguk nhanh chóng bắt lấy.

“ Mang đôi cao gót gần bảy phân và chạy hồng hộc trối chết, anh thật sự muốn vứt cặp giò này luôn chắc ?”

“ Tại sao ?”

Độ mềm mại từ da thịt trần trụi từ đôi chân anh đem lại khiến cậu bị đánh lạc hướng khỏi câu hỏi của Taehyung.

“ Anh vừa hỏi cái gì ấy nhỉ ?”

“ Tại sao em lại tốt với anh đến như vậy ?”

Cậu bật cười, tự hỏi con người trước mặt sao lại có câu hỏi ngây ngô đến thế.

“ Anh hỏi thế thì em biết phải trả lời thế nào đây. Em không tốt với anh thì còn có thể tốt với ai được nữa.”

Cảm nhận được những ngón tay có chút thô ráp kia đụng chạm và mơn trớn, anh thả lỏng người, một cảm xúc khó nói dậy lên trong trí óc.

“ Anh thích ăn mặc như thế này.”

Động tác Jeongguk ngưng hẳn, ngập ngừng vài giây, và cũng như thể muốn toàn tâm toàn ý lắng nghe rõ mọi câu chữ từ anh.

Taehyung tự nhủ mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

“ Hơn nữa, anh thích con trai, anh là đồng tính.”

Anh thở dài đầy mỏi mệt, trái tim đã không còn trông mong gì nữa, anh thừa biết câu trả lời.

“ Em không kì thị đồng tính và tôn trọng con người anh nhưng mà…”

Những lời đứng trước từ “nhưng mà” đều không có một giá trị nào cả, nó vô dụng. Taehyung hoàn toàn thấu hiểu, lẫn sẵn sàng đối mặt với điều sắp xảy ra.

“ Nhưng mà anh đừng mặc như vậy đi ra ngoài vào ban đêm, nguy hiểm lắm. Nghĩ thử xem, nếu hôm nay em không tăng ca về trễ thì anh tiêu đời rồi đó. Ngốc quá đi.”

Taehyung ngỡ ngàng nhìn cậu, niềm hạnh phúc kỳ lạ len lỏi vào bên trong lồng ngực anh.

Làn gió thổi nhè nhẹ, chiếc váy mỏng manh bị vén quá cao làm anh lúng túng ghì chặt nếp váy. Như là một quý ông ga lăng thực thụ, Jeongguk cởi áo khoác da ra, phủ kín đôi chân mảnh khảnh của Taehyung.

“ Cảm ơn em.”

“ Vâng…”

Cả hai lại cùng rơi vào tình trạng khó xử.

• Taehyung •

Em ấy có vẻ không ổn cho lắm, mặt Jeongguk đỏ gay, thậm chí tôi có thể thấy được bàn tay em ấy đang chạm vào tôi nóng rẫy.

“ Em không khỏe à Jeongguk ?”

“ E-em ổn…”

Em chắc em ổn chứ, Jeongguk ?

• Jeongguk •

Lạy thánh thần.

Màu trắng.

Và có ren…

[ Faggot ] – 2

• Writer •

Sau khi kết thúc một ngày vật lộn mỏi mệt ở bên ngoài, Taehyung trở về nhà, cùng một cái túi trên tay.

Anh bỏ chiếc túi chỏng chơ đâu đó, còn mình thì bước vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Taehyung bước ra ngoài, cả người còn âm ấm vì hơi nước nóng. Thân bọc trong áo choàng tắm và những nhánh tóc ẩm ướt không ngừng nhỏ giọt, Taehyung còn chẳng thèm lau khô nó.

Anh lấy từ trong túi kia ra, hằng sa số loại đồ trang điểm được bày trên bàn, Taehyung ngắm nghía những thứ ấy thật lâu.

Rồi anh tự mình trang điểm, phấn mắt, kẻ mắt, chuốt mascara, bấm mi, má hồng điểm xuyến rồi son bóng, tất tần tật. Vẻ ngoài xinh đẹp của Taehyung thoáng một cái đã trở nên lộng lẫy gấp bội.

Hôm nay, Taehyung vận trên mình chiếc áo len cùng váy hoa ngắn cũn cỡn, gần như cứ cử động một tí là thấy hết cả nội y bên dưới, chiếc váy này thật ra không ngắn mấy nếu được một cô gái nào đó mặc, nhưng vì bây giờ người mặc là Taehyung – chàng trai cao 1m78.

Mình có nên ra ngoài không ?

Anh e ngại chính câu hỏi mà bản thân đưa ra.

Taehyung từ khi phát hiện anh là người đồng tính, hơn thế còn còn có sở thích “bệnh hoạn” thế – anh cho rằng nó đúng nghĩa “bệnh hoạn” Taehyung hàng ngày luôn bị mắc kẹt vào vòng tròn đắn đo. Anh đắn đo mình có nên chấm dứt việc này, giấu nhẹm đi mình đồng tính và sống một cuộc đời an toàn nhưng đầy sự hối tiếc với người vợ tương lai xui xẻo nào đó, rồi có những người con, hay là cất bước công khai trong bộ dạng nữ tính và cho ba mẹ, cho cả thế giới này biết anh thích con trai, anh thích làm điều như thế.

Anh đã khổ sở vì nó, một thời gian dài.

Anh khát khao được sống đúng với con người mình.

Chỉ một chút.

Taehyung chọn cách thứ hai, một trận đánh cược liều lĩnh cho chính anh.

Ổn thôi…

Sàn gỗ vang lên tiếng cọc cạch từ đôi cao gót, căn phòng ban nãy còn sáng đèn thì bây giờ đã chìm nghỉm trong bóng tối.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Taehyung, đôi chân mang tất đen quá nửa phần đùi cọ vào nhau, anh có thể cảm nhận được cái lạnh luồn vào phía trong vì bên dưới vô cùng trống trải. Sự lo lắng bủa vây lấy anh, Taehyung kéo áo cổ áo, chôn mặt trong đấy chỉ chừa ra đôi mắt ngập tràn mơ hồ.

• Taehyung •

Nói tôi bây giờ bước ra ngoài mà không thấy bất an là chuyện xạo sự nhất trên đời, và không phải chỉ là đơn giản thế thôi, nó còn hơn cả nỗi bất an bình thường.

May mắn là tôi đã chọn một cái áo khoác có phần cổ đủ cao để che chắn nửa khuôn mặt tôi phòng khi trường hợp tệ nhất xảy ra.

“ Mong là không ai chú ý.”

Tôi lẩm mẩm.

Căng thẳng ùa vào trong lồng ngực, tôi cố lấy hết can đảm trong 22 năm sống trên đời, bình tĩnh đồng thời cũng cảnh giác.

Một vài người đi đường đã ngoái nhìn theo tôi, tôi hy vọng bọn họ nghĩ tôi là một cô gái có chiều cao nổi bật chứ không phải là một tên con trai giả gái.

Quả đúng thật, họ đã nghĩ tôi như thế, ý tôi là trường hợp đầu tiên, một cô gái thực thụ, lý do tôi biết vì sao ư ? Vì tôi bị những tên côn đồ đần độn chặn đường, để gạ gẫm.

Tôi chẳng thể tưởng tượng được mấy tên này nghĩ tôi ngon ăn lắm sao ?

Đúng là trong cái may cái rủi, ngược đời làm sao.

Tôi chọn cách giữ im lặng rồi tránh đi, và tôi thấy mình ngu ngốc lẫn ngây thơ biết bao khi cho rằng bọn nó sẽ cho tôi đi dễ dàng vậy.

“ Đừng có lơ tụi anh chứ.”

Một tên trong số đó nắm chặt cổ tay tôi từ phía sau, trong tôi bất ngờ đầy sợ hãi chẳng giống ngày thường, rồi tôi vùng ra và đạp cho tên đấy một cú ngay chỗ hiểm, thừa cơ hội đó tôi chạy bay đi không chần chừ, đúng vậy, chạy thật nhanh trên đôi cao gót.

Bỗng nhiên trong cái đầu óc lờ mờ hiện tại hiện lên chỗ quán coffee của anh Seokjin, tôi chả hiểu sao, nhưng có gì đó thúc đẩy tôi cho rằng tôi sẽ thoát nạn.

Ngay trước mắt là bảng hiệu quen thuộc, tôi nhìn thấy bóng dáng Jeongguk đang đứng trước quán, như vớ được phao cứu sinh, tôi ôm chầm lấy cánh tay em ấy.

Em ấy khá hốt hoảng khi thấy tôi làm thế, và tôi càng sợ hãi hơn khi những tên hứng tình man rợ đó đuổi theo tôi tới tận nơi đây.

Jeongguk không cần đợi tôi giải thích, em ấy che chắn cho tôi sau tấm lưng vững chắc ấy, phần nào khiến nhịp tim đập loạn xạ này thả chậm nhịp độ.

“ Tụi tao không rảnh để giỡn với mày.”

“ Vậy thì tao rảnh để giỡn với tụi mày chắc ? Tránh xa bạn gái tao ra.”

Tôi ngỡ ngàng khi Jeongguk nhấn mạnh từ “bạn gái.”

Những tên đó tiến gần, em ấy dùng tay đẩy nhẹ người tôi ra phía sau.

“ Tụi tao quan tâm nó là bạn gái mày ?”

Tên to con nhất bước đến và đấm vào Jeongguk một cú, cực kỳ mạnh bạo, tôi gần như muốn tắt thở tới nơi thay em.

Thật phi thường là Jeongguk vẫn còn đứng vững sau cú đấm ấy, và cậu ấy cho tên kia một đòn lên gối, rồi đấm những tên khác khi bọn chúng có ý định đánh Jeongguk từ phía sau. Tôi thấy tình hình không ổn, còn có thể làm gì nữa, kéo người anh hùng của tôi chạy thật nhanh, dù chân tôi mỏi nhừ và nhức nhối kinh khủng. Quá tồi tệ, tôi kéo Jeongguk vào cái mớ rắc rối đáng lẽ ra là em ấy đã không bị dính vào.

Chúng tôi trốn trong một góc hẻm tối, em ấy xoay người đối diện, dùng cái áo khoác đen bọc lấy tôi, thứ hương nam tính tự nhiên của em xộc vào cánh mũi, tim tôi còn đập liên hồi hơn ban nãy khi chạy trốn.

Đợi đến khi lũ kia đi khỏi, chúng tôi mới an tâm ngồi phịch xuống vệ đường. Tôi lo lắng, ánh sáng đèn đường chỉ soi rõ giúp tôi nhìn được vết bầm ở má cùng máu từ khóe miệng em ấy.

Tôi lấy ống tay áo lau mồ hôi và máu ở khóe miệng Jeongguk, đây có lẽ là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho em.

Jeongguk chỉ cười, nụ cười xoa dịu nỗi niềm có lỗi dâng trào trong tôi.

“ Bẩn áo a-“

“ Xin lỗi, Jeongguk.”

Nụ cười em ấy lập tức trở nên gượng gạo.

“ Thật thất lễ nhưng mà…đằng ấy là con trai à ? Tôi nghe giọng của đằng ấy nên thắc mắc thôi, với làm sao đằng ấy biết tên tôi ?”

Chết tiệt, tôi quên mất, cái chất giọng tôi so với tông giọng trung bình nam giới còn trầm hơn khá nhiều, hơn hết, Jeongguk sẽ nhận ra tôi mất.

Tôi cúi gầm mặt mình, cầu nguyện Jeongguk đừng nhắc đến nữa.

“ Mình có biết nhau phải không ? Đằng ấy nhìn quen lắm.”

Và Chúa thì bỏ qua lời thỉnh cầu của tôi rồi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thành thật, đời tôi xong rồi, cậu ấy sẽ coi tôi chỉ là một tên đồng tính kinh tởm.

• Jeongguk •

Tôi có hai điều cần nói.

Thứ nhất, người con gái mà ban nãy tôi bảo vệ, chính là Taehyung – một người anh thân thiết ở chỗ làm công việc part-time của tôi, lớn hơn tôi hai tuổi.

Tôi có thể nhận ra anh ấy khi Taehyung nắm tay và kéo tôi thoát khỏi đám rồ dại kia.

Thứ hai, Taehyung thơm lắm luôn, đó là thứ tôi cảm nhận đầu tiên khi ôm anh ấy vào, mùi dìu dịu quyến rũ hiếm có ở một người con trai.

Mà tại sao anh ấy lại ăn mặc thế này ? Có ai đó bắt ép anh ấy chăng ?

Tôi cảm nhận được Taehyung không thoải mái, tôi giả vờ hỏi anh ấy, mục đích để Taehyung giảm bớt căng thẳng, nhưng có vẻ cách làm này đi ngược lại với dự kiến của tôi, anh ấy cúi mặt, những ngón tay xoắn xuýt bấu víu góc áo len.

Tôi dẫn anh ấy ra chỗ sáng hơn, và Taehyung lại còn cúi đầu thấp hơn nữa.

Mái tóc nâu xoăn rối thu hút tôi, thật đáng yêu, như một chú cún bông vậy.

Và trông thật mềm mại, tôi muốn chạm vào nó quá…

“ Em biết là anh rồi, Taehyung.”

Tôi không dùng kính ngữ, nó chẳng cần thiết nữa.

Taehyung trầm mặc, tôi chờ đợi anh ấy bình ổn cảm xúc lại.

“ Anh có thể nói cho em biết tại sao không ? Ý em là…”

“ Anh l-là g-“

“ Ngẩng mặt nhìn em này !”

Giọng anh ấy nhỏ dần đều về phía cuối chữ, tôi không thể nghe rõ, với cơn đau từ mặt, tôi gắt lên, và ngay sau đó thì tôi hối hận vô cùng tận vì đã lớn tiếng với anh ấy.

Hai bả vai Taehyung run rẩy, tôi bối rối cực kỳ, lòng bàn tay chạm lên gò má mịn màng ướt đẫm nước mắt của Taehyung.

Trong thoáng chốc, mọi ý nghĩ lẫn hành động của tôi buộc ngưng trệ.

Chúa ơi. Taehyung. Xinh quá…

[ Faggot ] – 1

• Writer •

Taehyung đứng trong phòng, ánh sáng mờ ảo từ đèn trần hắt lên tấm thân mảnh khảnh và mái tóc xoăn bồng bềnh mang màu cà phê sữa, trên tay anh là một chiếc váy.

Anh đang ướm thử chiếc váy lên người, nó ngắn ngang đầu gối, và vừa khít với cơ thể Taehyung.

Xoay thử một vòng, tấm gương họa lên hình bóng yêu kiều, anh vô cùng hài lòng về bản thân, tô thêm chút son bóng, cùng đôi sandal, anh đã đủ xinh xắn để bước ra ngoài mà không ai nghi ngờ rồi.

Nhưng Taehyung không dám, anh chỉ có thể mang bộ dạng này quanh quẩn trong căn nhà.

Anh dù thế nào, cũng vẫn là nam, làm sao ăn mặc trang điểm thế này mà bước ra đường cho được.

Thế mà Taehyung chẳng phiền lòng, được sống thật với bản thân, dù chỉ có một vài thời gian ngắn ngủi, nhưng như này là đã quá ưu ái cho anh rồi.

“ Mình mua nó đúng không uổng, thật hợp.”

Taehyung lấy điện thoại, hướng camera vào tấm gương đối diện, phô bày những đường cong mềm mại nhất.

Anh lướt xem tất cả các số hình mình vừa mới chụp, thầm nghĩ rằng nếu một ngày mà tất cả hình ảnh trong điện thoại bị ai đó phát hiện, chắc anh sẽ sống dở chết dở mất.

• Taehyung •

“ Taehyung, bọt kem tràn rồi kìa.”

“ D-dạ.”

“ Taehyung, em định mang tới không cho khách à ?”

Đối diện với tôi luống cuống dọn dẹp đống hỗn độn mình vừa bày ra, là anh chủ quán – Seokjin, điệu bộ bình thản, luôn luôn đứng phía sau tôi nhắc nhở.

“ Em xin lỗi…”

“ Hôm nay em cảm thấy mệt thì hãy nghỉ sớm đi, Taehyung.”

Seokjin ân cần lấy tách trà từ tay tôi, kéo nhẹ bả vai đẩy tôi vào phòng nhân viên.

Nào đâu mệt nhọc gì, chẳng qua là hôm nay Jeongguk cắt tóc mới, trông bảnh bao em chẳng rời mắt được, em làm sao mà tập trung được đây ?

Vừa mới nghĩ thế, tôi bất giác quay đầu, vừa hay hai mắt chạm nhau.

Thật là…sao em ấy có thể tuyệt vời đến thế chứ.

[ Pedophilia ] – part I : 12

Như một điều hiển trong đời, hay mọi thứ xảy ra như đúng trật tự mà nó vốn có, qua từng ngày, tôi được chạm vào em, âu yếm em, hôn lên gò má thơm mùi phấn và đôi tay tí tẹo của em nhiều hơn.

Tôi hay đón em sau những buổi tan trường, khi chiều tà và tiếng chuông vang dội lấp đầy không gian, em luôn chạy băng băng về tôi trên đôi chân thon nhỏ, trên đôi giày da được đánh bóng kĩ càng, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và nụ cười toác hoác hết cỡ của em.

Và rồi em sẽ hôn vào hai bên lúm đồng tiền của tôi mà em hằng thích thú, lợn cợn trong miệng vài ba viên kẹo hay mấy món tráng miệng tôi lén mua cho em trước khi về nhà, trước khi mẹ em biết đã cấm em ăn bất cứ thứ gì trước buổi ăn tối còn em thì đang cố phá vỡ quy tắc đó. Mẹ sẽ đánh em mất, vì em đã hư, nhưng tôi là người chiều hư em mới phải.

Nhưng hôm nay, mọi chuyện không theo như hướng tôi lẫn Taehyung mong muốn. Em đánh mất sợi dây chuyền quý giá nhất, cái sự quý giá mà nó luôn yên phận gọn ghẽ nằm trên cổ em và em thì vô cùng ra sức giữ gìn nó, nhưng vào một thời điểm bất chợt nào đó, em sơ suất, em đã đánh mất nó.

Tôi nghe theo lời của một người bạn em, có lẽ là Billie béo- à không, là Billie. Tôi đi sang phía Tây của ngôi trường, nơi có một cái đồi, một khu rừng, và một Taehyung đang loáy hoáy lấm lem bùn đất.

“ Tae !”

“ Chú Namjoonnnnn !”

Em từ phía trên chân đồi lộng gió, lăn xuống và té nhào xuống tôi. Những vết dơ bẩn lấm sang bộ vest đắt tiền này, nhưng chẳng sao đâu, dù em có thế nào, tôi cũng bảo bọc lấy em.

“ N-Namjoon, cứu Tae với…”

“ Tae làm mất sợi dây chuyền của papi…”

Mắt em dần rớm lệ, và đã đỏ như một viên hồng ngọc thô sơ.

Đừng khóc. Tae.

Xin em đừng khóc, làm ơn.

Chỉ là xin em đừng khóc mà thôi.

“ Nó rất k-khó tìm ! Đó là kỷ vật duy nhất từ papi…”

Dù em có lạc mất một cây kim xuống dòng nước của Đại Tây Dương, tôi liền giúp em tìm lại nó.

“ Nghe này. Namjoon chắc chắn tìm ra kỷ vật duy nhất của bố Tae. Nước mắt của Tae rất quý giá, nên hãy ngừng lại nước mắt nào, đừng lãng phí để chúng rơi vô tội vạ xuống đất.”

Hai bàn tay to lớn của tôi ép lấy khuôn mặt em, mặc cho đôi mắt kia sưng húp, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng tôi.

Tae nghĩ lần cuối mình thấy sợi dây chuyền đó là ở nơi nào ?”

“ Đồi. Ở trên đồi kia thôi.”

Em gạt phăng những giọt nước mắt.

Đúng rồi. Tae của tôi. Thật mạnh mẽ.

Và rồi tôi bắt đầu đào bới, dơ bẩn và rối tinh, nếu kẻ nào có ý kiến quý ông đúng nghĩa không hành xử như con chuột chũi, thì xin lỗi, một quý ông sẽ không để nước mắt của người dấu yêu phải rơi bất cứ thêm giọt nào.

Áo sơ mi tôi thấm đẫm mồ hôi, trong suốt và dính dấp vào người đến khó chịu.

Chú Namjoon. Phải về thôi. Mặt trời đang dần đi xuống.”

“ Chú sẽ tìm giúp Tae sau bữa ăn tối. Tae thỏa thuận với điều đó không ?”

“ Kh-không cháu không muốn. Cháu chắc chắn sợi dây chuyền quý báu đó vì cái thói lơ đễnh đãng trí chết dẫm của mình đã lạc ở đâu đó rồi chứ không phải ở đây.”

Nỗi thất vọng u ám bao lấy xung quanh em. Cái bĩu môi, nhíu mi và nắm đấm siết lại. Ôi trời. Nhóc con này luôn khiến trái tim tôi chao lượn trên cánh chim, đôi lúc như thể tôi ở mấy rặng mây bồng bềnh, thì cũng đôi lúc như thể rớt từ hàng nghìn mét xuống đất rồi bị đè trăm tấn đá lên người. Tôi buộc dỗ dành em.

“ Nghe này. Tae không thể nói mình chắc chắn điều gì đó ngay cả khi bản thân còn chưa nhìn thấy.”

“ Sợi dây chuyền, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy nó.”

“ Namjoon vừa phá vỡ nguyên tắc mình đề ra.”

“ Nào. Namjoon là ngoại lệ. Chỉ duy nhất một lần này thôi.”

Ngay khi em vừa dứt lời, đôi giày da bóng lóa của em nghiêng nghiêng, nó phát sáng một cách lạ kì một đốm màu xanh lục.

“ Sợi dây chuyền màu xanh lục à, hay bất cứ thứ gì liên quan trên sợi dây.”

“ M-mặt đá của sợi dây chuyền bên ngoài đính ngọc lục bảo.”

Em thảng thốt, tựa như tôi thấy từng tia hy vọng mãnh liệt trong em dấy lên.

Tôi đánh mắt, xem nào.

Bước những bước thật rộng và dài.

Màu xanh của viên lục bảo đến gần hơn trên đôi giày nhỏ theo chân tôi.

Một, hai, ba, bốn…chín, mười, mười một.

“ Đây rồi.”

Tôi nhặt nó lên, cơ thể đổ ập xuống đất cỏ dưới đôi tay em.

Em reo lên, réo rắc giống chuông giống sáo.

“ Sao nào ?”

“ Tuyệt vời ! Namjoon, người hùng của Tae. Tae cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn-“

“ Không cần cảm ơn nhiều thế đâu.”

Tôi hôn lên gò má bay hết mùi phấn rôm, nhưng má em vẫn mềm, vẫn hồng, như một quả đào chín bất chợt rơi xuống vườn.

Sau cùng, chúng tôi chỉ nhận một vài sự trách mắng mẹ em.

“ Tại sao giờ này con mới về ?”

“ Lạc đường ạ. May mắn là chú Namjoon đã tìm thấy con.”

Em ngửa đầu đánh mắt sang tôi, thì thầm.

“ Tae không muốn nói việc làm mất sợi dây chuyền của papi đâu, má sẽ buồn lắm. Nhưng má cũng sẽ đánh đòn vì cho rằng Tae ham chơi đến lạc đường nếu không có chú Namjoon bảo kê.”

Kết quả sau cuộc vật lộn tra hỏi của Charlotte, chúng tôi cuối cùng cũng được đẩy vào bồn tắm.

Dưới ánh đèn điện không rõ ràng cho lắm, lẫn đục ngầu hơi nước nóng bốc lên. Hình dáng em mờ ảo, nhưng cảm nhận da thịt em cọ sát trong lòng rõ ràng từ tấc.

Tiểu thiên thần. Với mái tóc xoăn tít, làn da bóng loáng nước, bờ vai gầy và đôi mắt chứa tình ngây thơ.

“ Cupid…”

Tôi lẩm nhẩm.

“ Cupid ?”

“ Ý chú là, nhìn Tae như Cupid ấy. Mái tóc xoăn tít của Tae.”

“ Tae ghét Cupid.”

“ Vì ?”

“ Họ tự tiện gán ghép tình yêu của người khác. Làm sao trên đời có loại thần ngớ ngẩn vậy nhỉ ? Namjoon thấy đúng không ?”

Khối trí óc của em bên trong chứa điều gì vậy ? Tôi tự hỏi. Em thật tuyệt vời.

“ Ừ. Ngớ ngẩn thật.”

“ Cháu muốn ngủ với Namjoon.”

“ Không. Không được đâu.”

Em ngả đầu lên thành bồn, mắt đăm đăm và đang cố nài nỉ.

“ Tại sao ?”

“ Tại sao cái gì ạ ?”

“ Tae muốn ngủ chung với chú.”

“ Hm…”

“ Tae thích mùi của Namjoon. Thơm lắm ý.”

“ Như này này. Thơm thơm…”

Vài giây sự hít hà diễn ra trên cổ tôi, nhồn nhột ngưa ngứa, em mang bản năng của loài mèo thích âu yếm. Tôi đẩy em ra, trước khi có gì tồi tệ hơn xảy đến rồi lọt vào mắt em.

“ Mẹ Tae thì ?”

“ Ôi dào má luôn để Tae ngủ một mình vì Tae về đêm như Peter Pan ý. Bay lượn và nhón chân múa vở Hồ thiên nga.”

Thế Tae đã làm được bao nhiêu cú xoay ?”

“ Một con số khủng khiếp đối với đứa chưa học ba lê như cháu, hai mươi vòng. Cháu xoay đến mức mất đi ý thức.”

“ Một kỷ lục.”

“ Vâng. Đó là một kỷ lục.”

Em cười, và làn da rám đã bắt đầu ửng hồng mơn mởn.

Tôi từng ngủ cùng em một lần trước đó, cũng biết em từng trong giấc ngủ không phòng bị, níu chặt góc tay áo tôi rồi thầm thì đáng thương.

“ Papi. Xin hãy ở lại với Tae…”

Em cuộn tròn người, nhích vào lòng tôi tìm hơi ấm. Giọng em không còn giống tiếng cung đàn từ thiên đường tôi hay nhiệt lòng tán thưởng, giờ đây lại như mảnh thủy tinh mong manh, vỡ tan vào đêm sâu thẳm.

Người ta nói con người khi ngủ, đó chính là trạng thái con người yếu đuối nhất, nguyên thủy nhất. Những nỗi nhớ nhung, nỗi sợ, đều hình thành và bị chi phối mãnh liệt vào lúc đó.

Tôi kịp nhận ra em đã thiếu thốn đi tình yêu nhiều đến mức nào, một người mẹ của em, có thể dành cho em tình cảm lớn lao vĩ đại nhất, nhưng sau cùng tiềm thức em vẫn là một đứa trẻ khát khao hình ảnh người cha đã khuất, hay còn hơn cả thế.

“ Không ngủ được sao ?”

“ Tae buồn ngủ lắm ấy chứ. Nhưng vì Namjoon không ngủ nên Tae sẽ thức cùng Namjoon.”

“ Đừng như vậy, ngủ đi, nhỏ bé. “

Tôi nhẹ vuốt nếp tóc em vào mang tai, cố dỗ dành tiểu thiên thần ương bướng này vào lại giấc mộng.

Em ngáp một cái rõ dài. Mi mắt chống đỡ không thành công mà khép hờ một nửa.

“ Mà Namjoon đừng trong phòng đọc sách hoài, chán chết luôn á.”

“ Chú không thích ra ngoài.”

“ Tại sao vậy ạ ? Chú có phải cụ Clément nhà bên đâu. Cụ ấy già đến nỗi không đi được quá ba bước Tae thề.”

Mắt em vẫn nhắm. Như đang nói mộng.

“ Dầu sao ngày mai là ngày nghỉ của Tae, trời có nắng hay mưa, thì Tae cũng sẽ dẫn Namjoon đi chơi…”

Giọng em dần dần nhỏ, rồi tắt ngúm, tựa như điều chỉnh âm thanh của một chiếc đài radio.

“ Cảm ơn em.”

[ Pedophilia ] – part I : 11

Đến buổi chiều chiều, trước cái giờ tôi sẽ đón Taehyung, tôi dạo một vòng quanh nhà, ngắm từng chút một, kỹ càng hơn. Và tôi lần thứ hai cảm nhận được nó, cái yên bình hiếm có của một ngôi nhà nằm ngay lòng thành phố Pháp hoa lệ.

Rồi tôi đi ra vườn, nơi mà lần đầu tôi gặp thiên thần trong trắng, đắm chìm thơ ngây trên bãi xanh mướt mượt. Đó như là cả một sự định mệnh ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Tôi thấy biết ơn, vì tôi đã không e ngại đường xa mà đi đến đây, vì bà Charlotte có một tiểu khả ái là em, vì tôi gặp được em ở sân vườn sau nhà, chứ không phải trong bếp, trong phòng hay bất kì nơi nào khác. Nó đặc biệt, theo cách lạ kỳ. Những bụi hoa và thảm cỏ, vòi tưới nước tự động, nó khiến em xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Biết sao được. Tôi tôn sùng cái hình ảnh ngày đó của em, tâm trí từng ngày vẫn chưa thể dứt ra được, gần như hình thành một nỗi ám ảnh. Thật buồn, tôi không có được một bức ảnh bé Tae khi ấy. Nếu có, tôi sẽ mang ảnh em đi khắp nơi, để những nơi kín đáo, với cái suy nghĩ chỉ cần nhìn ngắm em bé đôi chút thì mỗi ngày đều hết sức tuyệt vời. Cái đôi mắt tròn xoe, gò má ửng hồng và đôi môi nhỏ, tôi cười như một tên ngốc vì em.

Vào trong và trở lại cùng một xấp báo trên tay. Rảnh rỗi và muốn giết thời gian lúc này. Nắng ở đây bây giờ đã dịu nhẹ, yếu ớt, nó chiếu thẳng lên làn da của tôi nhưng hầu như tôi không hề cảm nhận cái nong nóng từ nó, một chút cũng không. Không khí lành lạnh, sức sống màu xanh và thanh mát của bãi vườn quấn quyện bao quanh cơ thể tôi.

Mắt tôi có chút mỏi, con chữ trên tờ báo sáng bây giờ trôi nổi ở miền nào trong tâm trí. Hàng hoa bà Charlotte trồng hôm đó tôi khen, khen độ lộng lẫy của nó lẫn em, giờ thì đập vào mắt tôi hơi hơi mơ hồ sắc màu nhàn nhạt. Cơn buồn ngủ bây giờ là hậu quả của cả đêm qua tôi nằm nhìn trần nhà trân trân khi nghĩ đến từng tấc da thịt mềm ấm của em.

Chết thật. Tôi cố không ngủ, nếu không thì tôi sẽ có lỗi với bé Tae mất thôi. Nào ngờ, trước lúc tôi định đến nhà tắm và vốc một ngụm nước vào mặt để giữ tỉnh táo, thì tiếng em reo hò bên ngoài cửa vọng thẳng vào.

Má ! Con về rồi !”

Thay vì người mẹ của em, đối diện Taehyung hiện tại là tôi, một ông chú mặt hãy còn ngái ngủ và khá là nhếch nhác.

“ Namjoon thân mến, mẹ cháu lại trốn đâu nữa rồi ?”

Trông em kìa, rõ đang cố tỏ ra già dặn với tôi bằng cách gọi tên tôi kèm “thân mến” phía sau.

Mẹ bé Tae có công việc, và Namjoon-thân-mến định đi đón Tae khi Tae tan học. Và tại sao Tae có thể tự mình về nhà được nhỉ ?”

Em nhỏ bé, nghiêng đầu kèm tiếng khúc khích khi thấy cái con người khổng lồ đối diện cúi thấp lưng xuống ngang bằng mình. Tôi nghĩ chỉ với hành động nhỏ như thế, thì cũng đủ cho em biết tôi quan tâm cho cái cổ thon của em như thế nào, nói đúng hơn là tôi để ý em nhiều hơn tôi tưởng.

Thằng ranh Billie-béo-ịch chở Taehyung về.”

Ôi trờiTae. Đừng nói bạn là ‘thằng ranh’ chứ, cũng đừng gọi bạn là ‘béo ịch’. Mấy từ đó xấu lắm.”

Bướng Bỉnh cứ thế mặc kệ tôi và vẫn gọi cậu nhóc Billie nào đó là Billie-béo-ịch.

“ Billie-béo-ịch nó đã không chở Tae về đàng hoàng. Tae đã lọt khỏi yên xe đạp những hai lần vì đôi chân ngắn đến mức không thể chấp nhận được của nó. Đã thế còn phải chở ngược lại nó. Lỗ cả hai viên kẹo của Tae cho thằng béo ịch đấy.”

Tôi phì cười. Sao em có thể dễ cưng đến vậy.

Đấy. Thay vì để Billie chở thì chú Namjoon có thể chở bé Tae mà. An toàn, không ngã khỏi yên xe, không tốn viên kẹo nào. Tae sẽ còn được Namjoon mua kẹo cho.”

Tôi chạm lòng bàn tay vào má ấm mềm, vuốt nhẹ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em.

Tae đâu có biết.”

Em cuộn ngón tay vào những lọn tóc xoăn mềm. Đảo mắt rồi tỏ ra phụng phịu với tôi, như thể tôi là người sai.

Được rồi, vì em đáng yêu nên cũng không có vấn đề gì đâu.

Thế từ bây giờ Namjoon thân mến chở Tae về à ? Mua cho Tae kẹo nữa ?”

Ừ, nếu mẹ cháu đồng ý. Thêm nữa chân Tae bị trầy rồi, đi sát trùng nào. Mau lên.”

Tôi đảo mắt xuống đầu gối em, lo lắng nhìn dòng máu thâm thẫm men theo chân chảy dọc xuống.

Ô. Hèn chi lại đau vậy. Tae không để ý.”

Bé Tae giơ hai cánh tay khẳng khiu ra, tôi ôm em vào lòng, chân em quắp chặt cứng lại bên hông tôi. Cứ như sợ tôi thả tay ra và em sẽ rơi.

Chà. Em có hơi nằng nặng, mềm mại, và thơm mùi phấn rôm em bé, cái loại đắt tiền dành cho da nhạy cảm.

“ Hồi đó Tae hay được bế, nhưng bây giờ chẳng ai có thể bế nổi Tae cả. Namjoon là người giữ yên được Tae trong vòng một phút mà chẳng hề than vãn câu mệt đấy.”

Tôi cười, em lấy tay chạm vào cái đồng tiền sâu hoắm trên má tôi.

“ Namjoon đặc biệt ghê quá ha.”

“ Huh ?”

“ Namjoon bế được Tae, còn bị khuyết mất một mảnh bên hai má nữa này.”

Và tôi làm cho cái lúm bên má sâu thêm tí nữa, trong vô thức.

Nó khiến Tae muốn lấy một chút bên má mình bù qua cho Namjoon lắm á.”

Tôi hôn lên má em, như một lời cảm kích vì sự tử tế non nớt mà em dành cho tôi.

[ Pedophilia ] – part I : 10

Bước xuống lầu, theo mùi của một bữa sáng đã hoàn thành, đúng nghĩa. Thịt giăm bông hun khói, trứng ốp lết, và một vài lát bánh mì có góc hơi khét phết tí bơ tí mứt.

Ngài Kim, tôi có làm một phần bữa sáng cho ngài, tôi không thể làm ngơ cái việc để ngài phải ra tận quán ăn rồi phá hỏng cả buổi sáng chỉ vì một bữa ăn chất lượng dở tệ ở đó.”

Thật chẳng dám tưởng tượng được đức lang quân quá cố của bà đã từng phải chịu đựng sự quan tâm quá thể của bà ta mệt mỏi như thế nào vào mỗi buổi sáng sớm. Nhưng dù sao Charlotte nói đúng và cũng cất công giúp bụng tôi không bị ngược đãi, nên bây giờ dù tinh thần mới thức dậy của tôi khó chịu đến mấy cũng phải lấy làm biết ơn bà ta.

Cảm ơn bà.”

Vâng. À nếu ngài không bận và không phiền, thì hãy giúp tôi trông coi nhà nhé. Tôi có công việc.”

“ Đó là bổn phận của tôi.”

Bà ta chỉ chờ có thế, mỉm cười rồi gật đầu, như đã biết trước câu trả lời tôi sẽ đưa ra.

Ôi trời. Đến chiều tôi còn phải đón thằng nhóc con nữa. Phải chi hồi đó ông nhà cho nó học một trường gần đây. Đủ để cho nó tự mà cuốc bộ về nhà. Thằng nhóc cũng nhiều lần bày tỏ thái độ không thoải mái khi tôi đưa rước nó.”

Bà ta than vãn những bộn bề của người phụ nữ đã có gia đình.

Tuổi mới lớn ấy mà. Bất trị lắm.”

Tôi chêm vào. Rồi tôi nảy ra cái ý tuyệt vời.

Tôi ngập ngừng khi đặt câu hỏi cho Charlotte trong khi miệng nghèn nghèn lát bánh mì.

Bé Tae- là Taehyung. Taehyung khi nào sẽ về thế ?”

Tầm khoảng ba giờ rưỡi. Đó là giờ nó tan học. Nhưng có gì không ngài Kim ?”

Có lẽ, tôi sẽ đến đón T-Taehyung hộ bà Charlotte được không ? Một phần tôi cũng muốn làm thân với nhóc ấy nhiều hơn.”

Ôi chà.”

Bà ta thoáng ngạc nhiên, cũng phải, ai đời một kẻ ở trọ lại chịu mang nhiệm vụ đưa đón thằng con 15 của mình bao giờ, đã thế còn chính miệng gã ta đề nghị.

Thế thì tuyệt quá. Hẳn là ngài yêu quý Taehyung lắm nhỉ ? Tôi rất vui khi biết được điều đó.”

Bà Charlotte dễ dàng bị mắc lừa bởi cái vỏ bọc tôi tạo ra.

Cơ mà Taehyung nó bướng bỉnh lắm, còn ở lại chơi với bạn nó khoảng chừng năm mười phút mới chịu thò mặt ra cổng trường.”

Còn nhỏ mà. Đôi khi bà nên để Taehyung chút thời gian bên bạn bè của nhóc, thời gian ở trường tôi cá là chẳng đủ cho Taehyung.”

Có lẽ ngài đúng. Và tôi cần phải đi đây. Tạm biệt ngài.”

Bà ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, và sau đó gấp gáp bước ra khỏi nhà, tiếng giày cao gót nện từng nhịp lên sàn, nó khiến tôi nhức đầu.

Tôi đảo mắt xuống phần ăn của mình, đã trống trơn. Như một người đàn ông trách nhiệm, tôi nhanh chóng kéo vòi nước và lắng nghe tiếng róc rách từ nó.

Thật tình, tôi không phải là một tên đàn ông chỉ biết ăn xong và chẳng thèm đá động đến việc rửa bát dĩa. Đôi khi tôi phải cảm ơn bố Fil vì ông đã dạy tôi cái tính tự lập, nếu không thì tôi sẽ tốn cả mớ tiền vào người giúp việc và tay chân thì lười biếng lúng túng. Và hơn hết nếu tôi để cho bà Charlotte về nhà rửa hộ từng cái bát cái dĩa mà tôi hoàn toàn có khả năng làm việc đó, thì ôi thôi tôi nên chết đi là vừa, cũng chẳng khác sự thiếu tôn trọng đối với Charlotte.

[ Pedophilia ] – part I : 9

Khi tôi mở mắt, bừng tỉnh sau một cơn ngủ dài trên chiếc giường êm ái, chào đón tôi là ban mai tinh mơ nồng đượm vạt nắng, và một nụ cười mỉm đầy ắp ngọt ngào từ em chỉ dành cho riêng tôi. Tôi tự hỏi bản thân mình, mỗi buổi sáng ở Paris đều tuyệt vời như thế này sao ?

Tôi không thể tin vào mắt mình, khuôn mặt em càng gần mặt tôi ở gang tấc, hơi thở nong nóng phả trên môi tôi, cháy bỏng, không còn gì nghi ngờ, một nụ hôn chào sáng của tiểu thiên thần, rồi tôi sẽ sắp được thưởng thức đôi môi mềm mại ngọt lịm đó.

Sự mong đợi nhanh chóng hóa tan tành, vỡ tung thành từng trăm mảnh nhỏ, chỉ vì tiếng inh ỏi của cái đồng hồ báo thức ồn ào chết tiệt đó.

Không còn nụ cười ngọt ngào, không còn ánh nhìn thơ ngây, không còn bờ môi căng mọng đó, không còn bé Tae nằm cạnh bên tôi trên giường. Ngọt ngào và đắm say chóng tàn trong gang tấc. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là trần nhà ẩm thấp với một vài vết bụi, mạng nhện đóng trên đấy, một mình tôi với cái chăn nhàu nhĩ, sự bơ phờ cùng bên dưới thì đáng lo ngại.

Nếu có ai hỏi tôi muốn làm gì ngay lúc này, là tôi chỉ muốn ném thẳng cái đồng hồ báo thức này trở lại nước Mĩ.

Tôi nghĩ tôi cần phải đứng dậy, đi tắm rửa và giặt sạch cái quần bắt đầu có chút nhiễu nhệ kia.

Tiến đến phòng tắm, sọt đựng quần áo bẩn chứa đầy quần áo bé trai trong đấy, thậm chí còn bị vứt bừa bộn trên sàn tắm, và ngay cả những chai xà phòng gần đấy cũng nằm lăn lóc không theo một trật tự cụ thể nào.

Hẳn là bà mẹ bé Tae đã có một buổi sáng kinh hoàng trước khi em ngoan ngoãn tới trường, trong khi lúc đó tôi còn đang say giấc mộng cực kỳ chân thật về em.

Thời gian còn lại rảnh rỗi sau khi tôi tự tay giặt bộ đồ của mình, tôi đằm mình trong bồn tắm, từng làn nước âm ấm lấn lướt trên khắp cơ thể tôi, mang lại xúc cảm thoải mái, tôi thả lỏng thân mình, đầu ngửa ra thành bồn tận hưởng. Khi đó, tôi nghĩ về cậu bé của tôi, thầm cảm tạ Thượng đế đã không tàn nhẫn bỏ qua sự đớn đau của lỗ hổng trong trái tim tôi ngày đó, lỗ hổng tưởng chừng như chẳng có thể thỏa lấp và nguôi ngoai đi, tất cả nhờ có em.

Năm tháng trôi qua, bên ngoài tôi là một Kim Namjoon – giáo sư ngôn ngữ học, nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn tôi, vẫn còn tồn đọng ở tuổi niên thiếu, dừng chân ở khoảng khắc mùa hè tàn khốc năm ấy cướp mất Belle, một cậu bé Kim Namjoon tóc tai xơ xác hay phơi nắng trên mảnh vườn sau nhà.

Belle là duy nhất, Taehyung cũng thế.

Taehyung càng chẳng phải là người thay thế Belle.

Và dĩ nhiên với tôi – một sự khẳng định, nàng là tình đầu, còn em phải là tình cuối.

Tình cuối…

Những giọt nước chảy từ nhánh tóc của tôi rũ xuống hàng mi, lấp liếm hàng vạn suy nghĩ ẩn chứa, rồi mắt tôi bỗng dưng cay xè đi, vì mấy giọt nước nho nhỏ rơi từ đôi ngươi, rơi từ vòi tắm, vì nỗi niềm tiếc thương nàng vô hạn và vì nỗi nhớ nhung, thương yêu em đến thật bệnh hoạn.

Bây giờ tôi chẳng còn dùng từ nào để nói lên sự mong mỏi trong tâm hồn mục ruỗng này.

Namjoon đáng thương, kẻ đáng thương nhất trần đời, cũng vô vàn đầy rẫy xấu xa.