Miss

“donne-moi la main.”

*✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*

hôm nay đặc biệt là ngày nắng ấm, cái nắng không gay gắt, nó dịu nhẹ. thật là thích hợp cho việc cuộn tròn trong chăn bông làm con sâu ngủ.

và thật sự là em đang làm vậy. con sâu ngủ be bé, cuốn quanh mình thật kín cái chăn tím phớt, chỉ để lộ cái mũi nhỏ ửng đỏ.

em khẽ trở mình, làm chùm tóc trên mái đầu cũng lắc lư theo.

“ uhm…”

taehyung biếng nhác, dụi lấy đôi mắt còn mập mờ. nhìn sang phía giường bên kia.

trống trơn.

em có chút hụt hẫng. à không, hụt hẫng rất nhiều là đằng khác.

quên mất là hôm nay chàng có việc sớm phải ra ngoài, tới sẩm tối chàng mới về cơ.

taehyung cảm thấy đói meo. rời bỏ cái giường mềm mại vương vấn mùi hương của chàng, làm vệ sinh cá nhân và đi đến nhà bếp, mong sao có cái gì đó có thể lấp đầy cái bụng rỗng tuếch này.

nếu có ai hỏi, ai là người ân cần nhất thế giới này.

là jimin – người yêu em.

trên tường bếp, một tờ giấy note với hàng chữ viết tay quen thuộc.

bữa sáng hôm nay anh làm cơm chiên và canh rong biển, đơn giản cho cái bụng nhỏ khó nuôi của em. nếu có nguội hãy hâm nóng lại đấy. đồ ăn cho bữa trưa anh cũng đã làm và để trong tủ lạnh, nhớ mà lấy ra ăn.

ngon miệng nhé taehyung.

anh sẽ cố gắng về sớm.

yêu em, hôn em thật nhiều.

thoáng chốc mà tâm tình em hạnh phúc đỉnh điểm.

chàng vẫn như thế, vẫn luôn quan tâm đến em không rời nửa giây.

lại một tờ giấy note chói lọi đập vào mắt taehyung, nó được để bàn, bên cạnh ly nước cam.

nhớ uống nó sau khi ăn nhé.

“ mình muốn uống sữa dâu. thế, mình sẽ để nước cam cho jimin vậy…ừm…”

“ tuyệt v-”

em chợt nhớ hình như lời dặn dò của jimin vẫn chưa hết. em ghé mắt nhìn lại.

sữa dâu không phải là thứ có mặt trong bữa sáng. bằng một cách diệu kỳ nào đó nó sẽ khiến em chán ăn.

anh biết đấy.

anh yêu em mà nên nghe lời anh đi.

“ thôi được rồi. em sẽ nghe lời jimin.”

“ uống sữa dâu sau vậy.”

“ jimin nói yêu mình tận hai lần. trong một buổi sáng sau khi mình thức dậy được 20 phút.”

em cười rõ tươi.

“ em cũng yêu anh.”

taehyung thực hiện chuỗi độc thoại kỳ quặc, lại trầm ngâm ngẫm nghĩ cái gì đó, một chân gác trên ghế, để cằm lên đầu gối.

“ mới có đi một chút mà nhớ cái ông bé đó chết đi được…”

Bình luận về bài viết này