“i like my coffee how i like myself :
dark, sweet, and too hot for you.”
*✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*
chàng trở về với đống lỉnh kỉnh trên tay.
“ anh trông như một cái giá treo đồ ấy.”
“ haha. này, kem dâu của em.”
“ aw. yêu jimin thế.”
chàng mỉm cười, tay đưa ly kem dâu cho em, còn miệng thì nhấp một vài ngụm coffee đậm đen.
“ anh đang uống gì thế ? cappuccino ? hay trà ? cho em thử một tí.”
“ là coffee. và em chẳng thể uống thứ nước nào đắng như vậy đâu.”
“ cứ để em thử đi mà.”
“ em chẳng thích nó đâu, anh thề đấy.”
“ người ta chỉ là muốn biết mọi thứ về anh, về những điều anh yêu, thích. điều đó là bình thường với những người yêu nhau mà anh.”
“ được rồi được rồi.”
chàng cười thật vui vẻ.
“ chẳng lẽ em chưa từng thử coffee sao ?”
“ em đã uống, nhưng là với sữa. sữa thật nhiều. và chẳng có tí đắng nghét nào trông như ly của anh vậy.”
em nhận ly coffee nóng ấm từ chàng, nhưng tay chàng vẫn nắm chặt cái ly, quyết không để em nếm được thứ thức uống không thuộc về vị giác của em. chàng biết, em chỉ luôn thích cái ngọt ngào của milkshake hay kem dâu mà thôi. bất quá thì em chỉ nếm được cacao hoặc coffee sữa như em nói.
“ nào nào. bỏ cái tay của anh ra nào.”
em cười cười, đánh yêu vào cái tay chàng. thế là chàng đành phải buông ra rồi.
taehyung nhăn mặt sau khi cổ họng cảm nhận được dòng nóng ấm đăng đắng từ cái ly trên tay mình.
“ taehyung à. nếu em không uống được thứ đó thì đừng uống nữa. chẳng khác nào em đang tra tấn cái lưỡi của mình.”
“ em uống được, chẳng sao mà. anh thích nó, thì em cũng thích.”
jimin ái ngại nhìn cái chất lỏng nâu đen trong ly vơi dần một tí.
“ nào. thưởng thức kem dâu của em và trả lại ly coffe cho anh đi.”
“ hửm. chẳng phải anh cũng đắng nghét và chẳng có tí ngọt ngào như coffee đậm đen này sao ? và em vẫn nếm thử anh, và sau đó yêu anh như vậy ? nên anh cứ tin là em yêu nó đi.”
suýt quên, trời ạ làm ơn. ai đó bảo jimin rằng hãy thôi cười ngốc nghếch đến lấp cả mí mắt và dừng taehyung lại trước khi em cố tống hết cả ly coffee vào bụng, để kem dâu biến thành một vũng-nước-có-vị-dâu.